Thursday 26 November 2015

TÔI RẤT SỢ RỒI SẼ MỘT NGÀY

Tôi rất sợ 
rồi sẽ một ngày 
hình Mao Trạch Đông rất to 
đóng khung thật đẹp 
treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà
Những lá cờ 
nền đỏ, 5 ngôi sao vàng 
một lớn, bốn nhỏ 
phần phật tung bay khắp phố
Những con đường
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trưng Vương 
gợi những trang sử hào hùng, bất khuất 
thay bằng những cái tên Tàu lạ hoắc.

Tôi rất sợ 
rồi sẽ một ngày 
cầm trong tay tấm Chứng Minh Nhân Dân 
tên của mình được phiên âm 
đọc lên như người nói ngọng
Những đứa trẻ Việt Nam đến trường 
xì xồ tiếng Quảng Đông, Quan Thoại 
đọc Ngũ Kinh, Tứ Thư 
Truyện Kiều của Nguyễn Du 
vứt vào sọt rác
Và tôi cũng rất sợ
rồi sẽ một ngày 
trên bản đồ thế giới 
mảnh đất hình chữ S 
với cái tên Việt Nam thân thiết 
thành Khu Tự Trị Ngoại Biên (1) 
không còn nằm trong Liên Hiệp Quốc 
vì đã mất tư cách thành viên
Tuổi trẻ Việt Nam 
trong cơn tủi nhục, hận thù, cuồng nộ 
sẽ đào mồ cuốc mả Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng 
phanh thây Đỗ Mười (2) 
bằm nát thi thể Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng 
đổ vào hố xí
Nhưng có làm được việc ấy cũng quá trễ
không thể lật ngược thế cờ
dân tộc Việt Nam vĩnh viễn mất tự do
vĩnh viễn làm nô lệ
Hỡi tất cả 90 triệu người Việt Nam!
Hỡi toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại!
không còn là chuyện viển vông
cái ngày đáng sợ ấy
đang sờ sờ trước mắt
bằng Hội Nghị Thành Đô (3)
Đảng Cộng Sản đã cam tâm bán nước
Ngay bây giờ 
Chúng ta hãy noi gương người Miến Điện (4) 
cùng cất tiếng nói 
đồng loạt đứng lên 
đất nước đang thậm chí nguy nan 
nếu cứ “lửng lơ con cá vàng” 
cái ngày đáng sợ ấy … sẽ đến.
Sài Gòn ngày 22 tháng 11 năm 2015Một thầy giáo dậy Văn yêu nướcLHD

TÔI CŨNG RẤT SỢ
 
Tôi cũng rất sợ rồi sẽ có một ngày dân tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, túi đầy đô, tung tăng về nước dưới mầu cờ đỏ…                                                                         
Những lá cờ máu 1 sao, 5 sao giăng khắp phố, khắp phường.
Những con đường mang tên anh hùng hào kiệt của quê hương,bị đổi tên thành những con đường Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Mao, Mác…
Tôi cũng rất sợ rồi sẽ có một ngày dân tỵ nạn cúi mặt hồi tịch trở thành dân lạ, giấy tờ toàn tiếng Tầu đọc tên không ai biết, mà công an khắp nước toàn là Chệt Bắc Kinh!
Trẻ em Việt Nam, chơi ngoài đường bập bẹ nói tiếng Việt, vào nhà trường nói tiếng Tầu, tiếng Hẹ, tiếng Quảng, ngộ ngộ, nị nị.
 
 
Sử Việt Nam trở thành xa lạ, Mán Mường, Chiêm Thành, Chân Lạp... và nước Việt Nam, biên cương, hải đảo mất dần trong sóng nước đại dương…
Dân quốc nội bị kềm trong họng súng, dân “Việt kiều” về nước chỉ no say, túi đầy đô, tay trong tay nhi nhô cùng lũ giặc…
 
Trách ai? Quân thù từ phương Bắc? Hay trách loài đạo tặc vô luân? Trách kẻ tha hương hay trách lũ cộng cuồng?
Đã bán rẻ lương tri, không trái tim, không màng gì nguồn cội?
Gương Miến Điện? Xứ này không nhiều người phản bội! Không đảng Hồ, không Mao, Mác, Lenin…
Việt Nam giờ cầm quyền bởi một lũ điên, tay súng đạn, tay gông cùm hò hét… Trại tù, công an giăng giăng khắp nước!
Mong gì đây? Hỡi hào kiệt năm nào!
Tổ quốc 40 năm đang gào đang thét! Nỗi đau này đâu là giấc chiêm bao! 
Khi tiếng uất của muôn dân đã theo sóng ba đào, vượt đại dương và ta đã nghe từ bên này trái đất!
Việt Nam dường như đã mất!? Hoàng Trường Sa, Nam Quan, Giốc... Một mầu đen trùng điệp kín tương lai!
Tội ác này phải chia hết cho ai?
 
Lê Khắc Anh Hào
Vancouver, Canada
Note: Gửi tác giả LHĐ, tác giả từ trong nước đã viết một bài thơ "Tôi rất sợ rồi sẽ một ngày". Bài thơ rất có ý nghĩa về nỗi lo và nỗi đau