Thursday 12 November 2015

Ý Nga: vinh danh những Tù Nhân Chính Trị VNCH


THẤY MÀ THƯƠNG
 
NHỮNG CHIẾC HỘP SỮA GUIGOZ 
*
Cảm tác nhân đọc văn người tù Đỗ Văn Phúc.
*
 
Những chiếc hộp sữa Guigoz
Má mua, nuôi đàn em nhỏ
Hết sữa đựng đường, nho khô,
Kẹo, sen, mè, trà, mứt, bánh…
 
Ngày Lính bị lùa ra Bắc
Vợ tơi chảo thịt chà bông
Ủ chặt từng lon thăm chồng
Dở chết trong tay của giặc.
 
Đòn thù Đảng Phản Đồng Bào:
Buông súng, kiếm, gươm, chùy, đao…
Không được vắt cơm, bới cháo
Thương ai đói khát cồn cào!
 
Hết sức Người Tù lao động
Sỏi đá sao chẳng thành cơm?*
Hái trộm rau hoang, nấu vội
Lon sữa, càng nổi tiếng hơn…
 
Thấy thương lon chịu gian lao
Kéo, câu…“Câu kéo”* vào lửa.
‘’Thép” Cộng “đã tôi thế đấy!”
Thành nồi “dã chiến”… nghẹn ngào
 
Cũng như Người Tù… bi ai!
Lon thêm: xích, niềng, móc, quai…
Trèo lên rừng thiêng vác củi
Xuống suối uống… nước độc hoài!
 
Người phù thịnh, hiếm phù suy?
Chủ, lon: bất khả phân ly!
Sống, chết theo bao nhiêu Lính*
Thương thay đồ vật vô tri!
 
Làm lon Xã Hội Chũ Nghĩa
Nên được “cải thiện”* giấu… rau
Khi lủng, lính dùng cơm, trám
Đốt bao nhựa vá, thần sầu!
 
Xé mền quấn làm… bình thủy,
"Hàn Sĩ"* vượt… rét lao tù,
Bạo quyền cầm Cân Công Lý,
Chẳng lẽ thua trí kẻ thù?
 
Thương Người! Cũng thương chiếc lon
Má đựng đường, chanh: ngào* ngon
Mong em vượt biên thoát chết,
Đứt ruột cho em sống còn.
 
Lon theo người dân, vượt biển
Người khoe: gạo sấy, me, đường
Kẻ giấu: vàng, bạc, kim cương,
Hải tặc tha hồ… bất lương!
 
Ôi bao ngọt, bùi, cay đắng,
Lon từng đã chia chác, cho…
Đổi Đời còn hơn… trời giáng
“Vì, tại, bởi…” nhiều lý do.
 
Việt Cộng hô: “Đại thắng lợi”
Mình “Đợi thắng lại!” nhé lon
Dốc cao muốn lên phải… bước,
Núi Non quyết giữ phải tồn!
 
Sá gì một Đảng Bán Nước!,
Phải giữ Bất Khuất Việt Nam!:
Kẻ sau theo gương Người Trước
Diệt Cộng là chuyện Phải Làm!

Ý Nga, 19.12.2007.

             
*Khẩu hiệu của Việt Cộng:
“Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
 
*Theo người tù Đỗ Văn Phúc đã viết trong
“Người Tù, Chiếc Lon Gô và Nhà Kỷ Luật”,
(tháng 12.2007) thì CÂU KÉO 
mô tả việc người tù đứng
xúm xít quanh lò lửa nhà bếp, đưa lon gô
vào miệng lò để đun nấu”.
 
*Ngào = nấu với lửa nhỏ và trộn liền tay
cho khỏi bị dính thành khối.
 
*Hàn Sĩ = xin hiểu theo cả 2 nghĩa:
Thợ Hàn và Người Vô Sản.
 
*"Cải thiện" = động từ tìm thêm thức ăn
để trám cơn đói của người tù 
trong khi đi lao động bên ngoài./


Ảnh: Ý Nga



HỒN NGƯỜI TÙ

Xác thân đã rửa mục rồi
Hồn oan chưa thoát về trời phiêu diêu
Hồn theo, chứng kiến người yêu
Dặm ngàn rong ruổi với nhiều gian nguy
Cháu con xứ lạ nô tỳ
Bán buôn phẩm hạnh. Vô nghì: Đảng “no”
Thương em vác gánh lao nô
Còng lưng nuôi mẹ, thế cô nhọc nhằn.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
Đảng xem dân tộc chưa bằng con giun!

Ý Nga, 23.8.2008.





Sách đã xuất bản:
Nguyễn Hữu Nhật trình bày





LÙA DÂN VÀO “RỌ ĐẠI ĐỒNG”
*
Viết theo chuyện kể
của một hoàn cảnh bi thương.
 *

Anh mang Quân Số* một thời
Để cho em được hưởng đời bình an
Mong ngày mưa tạnh, mây tan
Anh tìm lại tuổi thanh xuân bên nàng.
*
Đâu ngờ sấm sét liên hoàn
Cộng đem con bán Đài Loan cho người
Nhục nhằn con gánh thương ơi
Đời em, con, cháu… Mấy đời “ngụy quân”?
Lao nô cơm nghẹn mấy lần,
Nhân dân nuôi Đảng thêm phần béo hơn!
Ngoại nhân làm nhục nét son
Con ngậm cay đắng, tủi hờn báo ơn.
*
Dỗ con, anh vẫn hồn oan
Chưa siêu thoát được, ân cần về thăm.
Người tù “cải tạo” bao năm
Chết trong tức tưởi, âm thầm theo em.
*
Vai con bị đánh nhão mềm
Mắt con phiền não, xa xăm chân trời
Nhớ em, con gọi: - Mẹ ơi!
Thương em, anh gọi mà lời chẳng nên.

Ý Nga, 1.2.2009.

              
*Số quân của mỗi người lính.
 


 


Sách đã xuất bản:
Nguyễn Hữu Nhật trình bày
Ảnh: Mario Pacheri






CHỈ “MẤY NGÀY” MÀ THÀNH THIÊN THU? 
*
Viết tặng những người Vợ Lính V.N.C.H.
*
 - Giận, ghét nên người ngơ ngẩn lắm
 Không thèm nói chuyện? Không thèm thương?
 Không cho mắt... lạ nhìn say đắm
 Không nhận lời yêu dẫu bọc đường.
 
Lời cuối tiễn anh vào “cải tạo”
“Mấy ngày” em tưởng sẽ qua mau
Ngờ đâu giặc “đỏ” còn say… máu
Anh “trả” bằng đời-đã-hứa-nhau.
 
Em hối hận hoài lời giận dỗi
Nụ hôn từ giã còn thơm môi
Giữ tim còn mãi nhịp bồi hồi
Anh mãi không về, em vẫn đợi!
 
Mình tưởng nghe chung tiếng thở dài
Của hai người đã, ai buồn ai?
Giữa bao xa cách và ly biệt
Ai góp nụ cười? Ai giận dai?
 
Em tưởng nghe câu hát não lòng:
“Vài ngày trả nợ lũ cuồng ngông”
Hẹn nhau mấy bữa thành ly biệt!
Thủy táng xác con, tưởng… xác chồng.
 
Rừng sâu, thêm... trùng dương gợn sóng
Người yêu, thêm... người thương ra đi
Còn em, một mình em ở lại
Hát Giang* cứ gợn sóng làm gì???
 
Nợ nước, tình nhà vai gánh nặng
Thương chồng, thù trả chẳng phân vân
Càng thương nhi nữ: lòng Trưng Triệu
Càng xót cho anh: Quyết chẳng hàng!

Ý Nga, 18.6.2003.

            
*Nơi bà Trưng đã trầm mình vì
quyết không để nhục với kẻ thù.





Sách đã xuất bản:
Nguyễn Hữu Nhật trình bày






Ý THỨC VÀ Ý… THÍCH
*
Thân kính tặng: anh chị Nguyễn Hữu Luyện
*
 
Thắt chiếc áo ngang lưng
Chạy mãi chưa được dừng
Mỗi ngày bao cây số?
Tới thiên đường mới… ưng!
 
Thắt chiếc áo len xanh
Càng chạy càng… bớt nhanh
Giọt mồ hôi trên mắt
Khăn tay rơi đâu rồi?
 
Nghĩ điều còn, điều mất
Biết bao người than ôi!
 
Cộng-sản chiếm đến đâu,
Dân bỏ chạy đến đó!
Bao nhiêu là tội ác,
Nhằm hại người Quốc-Gia
Khẩu-hiệu nào cũng ra,
“Đỏ” màu lời đường mật
 
Việt Minh giết Việt… mình
Móc mắt rồi cắt lưỡi,
Bao thây người tức-tưởi
Việt… Cộng nghĩ: ”Quang-vinh!”
 
Chặt đầu dân, bằm thây,
Thả rọ trôi sông. Đầy!
“Đào tận gốc” tam đại
“Trốc tận rễ” đem… đày
 
Tàn phá vô ý…thức
Cả non sông tiêu- điều
Đảng vui theo ý… thích
Trên đau khổ đói nghèo!

Ý Nga, 20.2.2006.