Wednesday 23 March 2016

BẠO QUYỀN CỘNG SẢN

Cướp chính quyền bằng bạo lực, giữ chính quyền bằng bạo lực và chỉ từ bỏ chính quyền khi phải đối diện với bạo lực lớn hơn, là chủ trương muôn đời của đảng CSVN. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đình Bảo với tựa đề: "Bạo Quyền Cộng Sản" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Chế độ CSVN chủ trương dùng bạo lực và sắt máu để đàn áp người dân nhằm giữ quyền độc tài cai trị. Cũng bởi vậy mà từ trước đến nay, súng đạn đã được coi như cánh tay mặt để đảng có thể khủng bố dân. Quá khứ lịch sử và thực tế hiện tại đều chỉ ra đó là sự thật.


Cộng sản Việt Nam với bản chất khát máu và hết sức côn đồ đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để tiến hành khủng bố người dân miền Nam trước năm 1975. Hàng loạt các vụ đánh bom, phá cầu, phá nhà, ám sát diễn ra mà cho đến nay những ai kinh qua thời kỳ đó đều khiếp sợ bản chất của cộng sản. Đơn cử như cộng sản từng đánh bom ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông để rồi sau đó chính những tên khủng bố lại nhăn nhở lên báo chí cộng sản khoe chiến tích khát máu của mình. Đỉnh điểm của khủng bố đó là khi Tết Mậu Thân, quân đội cộng sản đã tràn vào Huế và hạ sát hơn 5,000 người vô tội mà không cần đưa ra xét xử với đủ hình thức tàn bạo hơn thời trung cổ: Chặt đầu, chém đầu, chôn sống, v.v... Và cũng ngay trên quê hương mảnh đất của "Chủ nghĩa xã hội ưu việt", Hồ Chí Minh và đàn em đã không tiếc tay đấu tố và đưa hàng triệu sinh linh vô tội về với lòng đất qua Cải Cách Ruộng Đất.

Sau chiến tranh Việt Nam, để thể hiện sự trả thù và sắt máu của mình, đảng cộng sản cho hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào trại cải tạo để đàn áp và bức hại. Đảng cộng sản sử dụng một lực lượng đông đảo công an côn đồ để tạo nên những trại tù khổng lồ giam giữ những người không chịu khuất phục cộng sản. Bi kịch đó cho đến hôm nay vẫn là nỗi đau của hàng triệu người đã từng đi tù và thân nhân của họ. Tưởng rằng thời gian có thể làm cho cộng sản thay đổi đi bản chất của mình nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa.

Nhìn lại suốt một quá trình đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước chúng ta thì mới thấy hết sự khủng bố và tính chất côn đồ của đảng giành cho nhân dân như một thói quen, một cố tật không thể bỏ của đảng cộng sản. Nếu chúng ta xuống đường phản đối Tàu cộng xâm lược thì chúng ta sẽ bị công an cộng sản đàn áp, bỏ tù. Nếu chúng ta đòi tự do dân chủ thì chúng ta cũng sẽ bị ghán ghép là "phản động" rồi thì cũng phải tù tội, lưu đày với đủ mọi lý do từ mớ luật rừng của đảng CSVN.

Thật là không còn từ ngữ gì để có thể diễn tả hết những khổ đau của người dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản độc tài côn đồ trị. Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu khi những người yêu nước bị bỏ tù, bị đánh đập ngay trên chính quê hương mình không bằng cả loài cầm thú? Có lẽ chỉ có một lý do duy nhất đó là bản chất côn đồ của nhà cầm quyền cộng sản đã xuyên qua thời gian và tồn tại cho đến ngày nay để duy trì chế độ. Nhà cầm quyền cộng sản sợ tất cả những ai yêu nước, thương dân và chống giặc vì cộng sản là những kẻ bán nước và độc tài. Chính sự bất chính đó đã khiến cộng sản phải dùng côn đồ và sắt máu để đe dọa và khủng bố người dân.

Khi còn nắm quyền, M. Gaddafi và S. Hussen đều thét ra lửa. Trong tay hai ông chúa tể độc tài có một hệ thống an ninh, mật vụ và côn đồ cùng vũ khí không kém phần hiện đại. Ấy vậy mà cuối cùng kết cục của Lybia và Iraq thế nào ai cũng đã biết. Những kẻ độc tài dù nhiều súng đạn và côn đồ cuối cùng cũng phải chịu thất bại trước lòng dân và sức mạnh của chính nghĩa. Kết cục của những tên bạo chúa như Gaddafi và Hussen đều là những kết cục thảm hại nhưng xứng đáng với quy luật "ơn đền oán trả" và là cái kết cục hợp lý cho câu châm ngôn "gieo gió ắt gặp bão".

Bạo quyền cộng sản có thể côn đồ hơn 80 năm qua, có thể có công an, quân đội đông đảo và lăm lăm súng ống trong tay để đàn áp nhân dân. Nhưng quy luật của tự nhiên là chính nghĩa sẽ thắng phi nghĩa. Và cái kết cục như Hussen và Gaddafi ắt hẳn sẽ là kết cục của những chóp bu cộng sản khi toàn dân nổi sóng. Muốn tránh kết cục đó, có lẽ ngay từ phút này công an, côn đồ và những bạo chúa cộng sản nên buông dao, buông súng. Tuy nhiên một khi bản chất côn đồ đã ăn vào máu và tiềm thức của cộng sản thì đó là một điều không tưởng. Bạo quyền vẫn là thứ chủ trương ăn sâu vào tiềm thức, lối sống của người cộng sản. Muốn chấm dứt thứ bạo quyền đó thì người dân phải tự cứu lấy chính mình. Con đường đó là con đường vùng lên không hề sợ hãi. Bởi với loài quỷ, với bạo quyền mà chúng ta sợ hãi nó thì chúng ta đã và đang mua án tử cho chính bản thân mình. Đứng lên hỡi đồng bào Việt Nam! Cùng nhau phất lên ngọn lửa căm hờn bạo quyền cộng sản!

Đình Bảo