Thursday 24 March 2016

Hồng Úa - phan ni tấn

Có lần tôi lượm được dóa hoa hồng tội nghiệp này trên đống tuyết

nằm héo hắt ngoài chiều
lưng trần phơi tháng gíá
tên em nằm rất lạ
như không thực bao giờ
sân trước nằm trơ vơ
ôi sắc hương thiếu nước
tên em không nở được
ngậm hồn con gió bay
cành đông trắng tuyết lay
rơi ngàn đôi bướm trắng
tên em nằm im lắng
không một tiếng thở dài
như hạt tình phai hương
người ném tên em xuống
điếng hồn môi luống cuống
chạm vỡ mấy miếng trời
côi cút giữa nỗi đời
tên em thu nhỏ lại
địa đàng trôi xa ngái
bóng quê nhà lênh đênh
quì xuống nâng em lên
ôi tên người yêu quí
xưa xanh mầm ủy mị
mùi thơ ấu chứa chan
thổn thức giấc điêu tàn
trên dòng đời tất bật
khi nhặt lên sự thật
em giận hết loài người
quạnh quẽ giữa đất trời
sắt se mùa tháng giá
tên em nằm rất lạ
như không thực bao giờ