Thursday 24 March 2016

Huế Của Một Nửa Tôi - phan ni tấn




Thỉnh thoảng tôi được đọc những bài viết của Nhóm Huế viết về Huế, về các bạn Huế thật giản di, chân tình, thật thắm thiết, thật hay.
Chữ nghĩa dành cho Huế của các bạn Thái Huỳnh, Tống Mai, Trần Kim Đoàn, Trụ Vũ, Hoàng Xuân Sơn... làm tôi thêm thèm Huế. 
Tôi chưa ra Huế lần nào, nhưng thơ tôi ở với Huế từ những ngày xưa lắm. Chính vì vậy mà dòng máu Huế trong tôi dù luân lưu một nửa nhưng Huế vẫn quả quyết nhận ra tôi. Bởi vì tôi đâu phải là người khách lạ. Và Huế đâu phải là một miền đất xa xăm, huyền ảo mong manh như một cái gì không thực. Dù Huế có tối tăm trong các đền đài, thành quách rêu phong, ẩm mốc nhưng Huế trong trí tưởng tôi lúc nào cũng trầm mặc, cổ kính nên Huế buồn.
Ông bạn già Hoàng Xuân Sơn, người thơ xứ Huế có lần tự vấn:
Huế buồn chi, Huế không vui
Huế o ở lại, Huế tui đoạn đành
Sau cơn bão thời thế, Huế phân ly, kẻ ở người đi biểu sao Huế không buồn.
Huế buồn những đứa con Huế vì vận nước mà đi xa. Huế buồn cả xương cốt của nhừng người con đất Thần Kinh đã phân hủy nơi chốn quê người.
Năm rồi. Mới đây thôi, ca sĩ Quỳnh Giao của làng Vỹ Dạ bên kia Đập Đá, người bạn hát của tôi xưa ở Sài Gòn, vừa đi vào thiên cổ. Với tôi, cái gì dính tới Huế đều buồn. Bạn hát của tôi đã đi rồi mà câu thơ buồn tôi về bạn cứ bịn rịn, nắm níu hoài:
Ngồi đây đi bạn, ngồi đây
Chiếu tôi đã trải dệt đầy Huế xưa
Thôi đừng khóc nữa Huế mưa
Hát cho nghe thuở Huế chưa biết buồn
Các bạn đã nói đến quê nhà và thời thơ ấu của các bạn, thì cái "thuở Huế chưa biết buồn" là cái thuở nào chắc các bạn phải biết. 
Riêng tôi chỉ biết bây giờ cho tới ngàn sau, Huế vẫn cứ buồn ở Bãi Dâu tang tóc. Huế vẫn cứ sầu thê thiết bên Gia Hội.
Huế trong chiến tranh với biết bao tuổi trẻ vì miền đất bên này mà anh dũng hy sinh. Một cỏ xe tang. Một lá cờ. Và máu chảy vào hư vô. 
Nhiều đêm trong giấc ngủ vật vờ tôi nghe thấy Huế vẫn rên rỉ, khóc than trên bờ sông một đời buồn bã.
Huế nắng không nhiều nhưng mưa thì chì chiết đến thúi trời thúi đất
Mưa trên Lăng Miếu trước cổng trường Đồng Khánh. Mưa trong lòng các chàng trai Quốc Học. Mưa trên sông Hương. Mưa trên con đò. Mưa thê thiết trong câu mái đẩy đến chạnh lòng nước non .
Chỉ có mưa tôi mới nghe được tiếng thở dài của Huế.