Sunday 6 March 2016

Thơ Lê Khắc Anh Hào

Tuổi thơ “Jesuis dân oan”!

Tuổi thơ mang bảng dân oan
Đảng tuy có mắt nhưng mòn lương tri
Tiến lên! Đảng lá hồng kỳ
Tiến lên chỉ thấy suy vi giống nòi!
Em ơi! Tay trắng giữa đời
Tương lai em được gì nơi xứ này
Mẹ cha em trắng hai tay
Nuôi em bằng cái đọa dày được sao?
Ruộng vườn ngày lại mòn hao
Mặt bằng giải phóng ủi cào cho ai
Jesuis dân oan hôm nay
I am homeless ngày mai giữa đời!
Em sinh nhầm lúc em ơi
Nhìn em đoạn ruột… một trời đau thương
Hải Phòng vô tận Bình Dương
Bao em thơ dại đoạn trường Việt Nam !
Nước về một mối bao năm
Nhìn em … đoạn ruột không cầm xót đau
Em ơi! Mắt em nhuốm sầu
Chân thơ dại mấy nhịp cầu em qua?

Lê Khắc Anh Hào

 
Không vô cảm…!
 
Đảng vô cảm, dân không vô cảm
Đảng hơn dân, đảng nắm cái còng
Công an đảng chạy lòng vòng
Từ Nam ra Bắc… đừng mong đổi đời!
 
Dân khắp nước nói lời công đạo
Đảng ba miển chỉ tạo hờn căm
Đảng Hồ mà thọ trăm năm
Thì dân cả nước ra nằm nghĩa trang!
 
Không vô cảm? Hàng hàng lớp lớp
Cùng đứng lên đoạt cướp thời cơ
Mới mong thay đổi cuộc cờ
Cúi đầu chịu nhục … là chờ diệt vong!
 
Đất đã chuyển, núi sông gào thét
Dân đã than… cạn hết nguồn cơn
Đảng ta mặt lạnh căm hờn
Hát bài Mao Mác bằng đờn đứt giây!
 
“Không vô cảm!” Có ngày quật khởi
Cả non sông đang đợi bình minh
Trường sơn, biển cả cựa mình
Giang sơn nước Việt hiển linh trường tồn!
 
Lê Khắc Anh Hào