Tuesday 5 July 2016

July 4. 2016 : KHÓC MẸ

On Tuesday, July 5, 2016 1:08 AM, VietHai Tran <vhtran712@gmail.com> wrote:

Anh Đại thân mến,

Đọc bài tùy bút khóc Mẹ của anh Đêm 4 tháng 7 năm nay lúc 9 giờ đêm pháo bông tô điểm sáng trưng không gian, pháo hoa giăng bầu trời, tôi đọc lời văn của anh qua từng giòng chữ của anh nhắc tôi sự đồng cảm vì đã trai qua 3 năm có tháng 7 đìu hiu nỗi lòng. Năm 2000, ngày 7 tháng 7 thân phụ tôi qua đời, rồi cùng tháng 7 ngày 3 tây năm 2014 cụ nhạc mẫu của tôi mãn phần. Gần hơn năm vừa qua 2015 tháng 7, ngày 5 tây, thân mẫu của tôi ra đi. Với mỗi người chúng ta chỉ có một nhũ mẫu, hình như hình ảnh cùa người mẹ ra đi, như nhũ mẫu, dù chúng ta ở lứa tuổi nào đi nữa cũng cảm nhận sự cô đơn vì mất mát, tâm tư trống vắng, buồn bã vô ngần, ý nghĩa của sự lạc lỏng dâng đầy, hay "mô côi mẹ", tức những mùa Vu Lan hay Hiền Mẫu về sau, chúng ta không còn điểm tựa tích cực trong tâm hồn để vui đón ngày lễ nữa.

Qua những dòng chữ của anh, tôi tiếp tục đọc trong tâm tư gần gũi, trong nỗi buồn chia sẻ mùa biệt ly tháng 7, và đây là tháng chúng ta đo hoa trắng mồ côi mẹ. Tôi nhìn trên bầu trời 4 tháng 7 pháo hoa vẫn rực sàng không gian, trong ỳ nghĩ tích cực được vân vê, pháo hoa kia hình như nói hộ cho chúng ta, pháo hoa tỏa sáng xuống thành phố, xuống những nẻo đường đi để đưa tiễn bác, mẹ anh và 3 người thân của riêng tôi.

Xin được chia buồn cùng anh Phạm Gia Đại và toàn thể gia quyến, nguyện cầu hương linh của bác sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trần Việt Hải.
Los Angeles, 10PM, 04/07//2016.


On Monday, July 4, 2016 1:16 PM, Dai Pham <nguoitucuoicung17@gmail.com> wrote:

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ​năm nay lại là ngày buồn nhất trong đời tôi vì người mẹ mà chúng tôi thương yêu nhất đã ra đi bất ngờ trong đêm. Chiều hôm nhân viên của Peek Family đến để pick up mẹ, tôi đã lái xe đi theo xe chở mẹ tôi để mẹ không cô đơn. Khi đến cổng vào khu nhà quàn, hai nhân viên người Mỹ xuống xe nói với tôi họ rất sorry vì xe họ vào thì cổng sẽ đóng lại. Tôi nói với họ không sao vì tôi muốn đứng bên ngoài một lát để mẹ biết vẫn có một người con ở gần bên khi mẹ rời gia đình. Khi trở về nhà nhìn căn phòng mà mẹ tôi đã ở đó trong suốt 23 năm qua vắng lặng thì các em tôi đã khóc òa lên và tôi cũng không ngăn được giòng nước mắt vì từ nay vĩnh viễn đã mất mẹ. Tôi cứ ngỡ rằng sau 17 năm trong lao tù cộng sản, nước mắt tôi đã khô héo, và lần đầu trong đời từ khi trưởng thành, tôi đã khóc.

Tôi đã từng đến phân ưu thăm viếng khi mẹ của những bạn mình đã thất lộc. Nhiều nhất là bạn hữu trong các trường học VNCH ngày trước. Tôi đã thấy các bạn mình mắt ngấn lệ hay đeo kính đen vì đã khóc quá nhiều, và lòng tôi vô cùng xúc động vì tôi biết một ngày nào đó không xa sẽ xẩy đến với tôi vì mẹ tôi đã quá già yếu, và sinh lão bệnh tử là con đường mà ai cũng phải đi qua. Nhiều lần mẹ tôi đã thập tử nhất sinh nhưng lại qua được, nhưng lúc chúng tôi không ngờ nhất là lúc mẹ đã lặng lẽ ra đi khi trời vừa hừng sáng.

Trong lòng trống vắng, tôi tự dưng cảm thấy hình như mình chẳng còn một ham muốn gì trên cõi đời này nữa. Trong những ngày chuẩn bị cho lễ tang, nghĩ đến mẹ lúc nào cũng có con cái quây quần một bên, bây giờ đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo một mình chờ xuống lòng đất, tim tôi quặn đau và thấy mình có lỗi vì đã chưa chăm sóc cho mẹ được nhiều hơn nữa khi mẹ còn sống.

Mẹ ơi! Mẹ biết không? Chúng con rất thương mẹ, và đang và sẽ cầu nguyện cho mẹ được siêu thoát.

July 4th, 2016

PGĐ