Friday 2 September 2016

71 năm đảng cộng sản tàn phá đất nước ta

Lời dẫn: Hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 9, người dân lại được nghe lại những lời tuyên truyền sáo rộng về một tương lai rực rỡ của Việt Nam. Hôm nay đánh dấu 71 năm đảng CSVN trên đất nước ta, mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về những sự tàn phá đất nước do CS gây ra, qua lời trình bày của Hải Nguyên. 

 Thưa quí thính giả,

Trong mục quan điểm, cũng vào ngày này năm trước, chúng tôi đã nêu lên một số hậu quả do đảng này gây ra, đặc biệt là lãnh vực kinh tế yếu kém lụn bại so với những quốc gia trong khu vực.

Hôm nay chúng tôi lại mời quí thính giả nhìn vào thực trạng đất nước sau 71 năm dước chế độ độc tài CS, để có một cái nhìn khách quan chính xác dựa trên những sự kiện cụ thể không thể phủ nhận dược.

            Trước nhất, hãy nhìn vào lợi tức bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2015 theo báo cáo chính thức là 2109 đô la Mỹ, số này tương đương với bình quân của Malaysia năm 1989, Thái Lan năm 1994; Indonesia năm 2010 và Nam Hàn năm 1983. Có nghĩa là Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30 – 35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm; và sau Thái Lan khoảng 20 năm.

Đất nước đã thống nhất hơn 40 năm, không thể biện minh vì lý do chiến tranh, khiến kinh tế chậm tiến lạc hậu như hiện này. Những vụ thất thoát hàng nhiều tỷ mỹ kim như vụ Vinasin, Vinaline còn rành rành ra đó. Vụ Trịnh Xuân Thanh đã làm thất thoát 3300 tỷ đồng, tương đương 165 triệu đô la Mỹ chỉ trong thời gian 2011-2013. Những khoản tiền tham nhũng khồng lồ này chạy đi đấu, nếu không vào túi những thành phần lãnh đạo cao cấp đảng CSVN? Trong vụ hồ sơ Palama vừa qua, cho thấy có tên 189 công ty và cá nhân từ Việt Nam, và số tiền chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp lên đến 93 tỷ đô la Mỹ, hỏi rằng số tiền này từ đâu mà có? Trong khi nợ công đã lên quá 62% GDP năm 2015, nghĩa là mỗi người dân Việt Nam đang mắc nợ 1,384 đô la Mỹ, tương đương gần 30 triệu đồng.

Thứ đến là vấn đề chủ quyền đất nước. Một quốc gia được xem là độc lập thì trước hết phải làm chủ được lãnh thổ, phải có một thể chế chính trị độc lập, và phải chủ động về mặt kinh tế. Nhưng cả ba lãnh vực này trên thực tế đang lệ thuộc vào Trung Cộng.  Lãnh thổ và lãnh hải hôm nay tràn lan người Hoa, họ tung hoành như đất nước của riêng họ. Trên đất liền thì người Hoa  định cư và chiếm giữ những nơi hiểm yếu. Ngoài biển khơi thì họ tự do khai thác tài nguyên và đánh bắt hải sản, còn ngư dân Việt Nam thì bị xua đuổi, bắn giết. Về thể chế chính trị, đảng CSVN hoàn toàn chịu sự chỉ đạo của đảng CS Trung Cộng, nhất cử nhất động của đảng CSVN đều có sự sắp xếp và điều hướng từ Bắc Kinh. Trên mặt kinh tế, VN lệ thuộc nghiêm trọng vào TC, cứ xem tình trạng thâm thủng mậu dịch, và hàng hóa từ TC tràn vào VN thì đủ biết.

Còn về đời sống xã hội thì con người Việt Nam ngày nay ra vô cảm, ích kỷ và độc ác hơn xưa, con người sống với nhau bằng gian dối lừa đảo, bởi bản chất của CS là gian dối, phỉnh gạt. Đây là hệ quả tất yếu của một hệ thống giáo dục thiếu tính nhân bản, bắt nguồn từ chủ nghĩa cộng sản vô thần, không tin con người có linh hồn, có đời sau. Họ đã hạ giá con người xuống hàng vật chất, biến con người thành công cụ sản xuật như máy móc, xe cộ….

Cũng từ cái hệ thống giáo dục bất cập, thiển cận mà hàng mấy trăm ngàn thanh niên có cấp bằng đại học, cử nhân, thạc sĩ nhất nghiệp. Hãy xem  báo cáo của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội tháng 12/2015 thì số cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp hiện nay là 225,500 người, chiếm tỷ lệ thất nghiệp đến 20%; đây là một sự lãng phí thời gian tiền bạc và nguồn lực của đất nước. Nhận định về tình trạng này GS Văn Như Cương cho rằng: Do đào tạo không sát với thực tế, nhà trường vốn chỉ dạy những gì họ có chứ không dạy điều xã hội cần.” Trong khi các công ty nước ngoài có chi nhánh ở VN không tìm ra người có tay nghề phù hợp.

Một hiện tượng khác không thể không nói đến, là người dân vẫn đang tìm đường bỏ nước ra đi, ngoài con đường vượt biển, vượt biên trốn khỏi thiên đàng CS diễn ra hàng ngày, tuy không ồ ất như những năm ở thập niên 80 thế kỷ trước, nhưng ra đi trên diện rộng dưới nhiều hình thức, như du học sinh không muốn trở lại VN, qua xuất khẩu lao động rồi tìm cách ở lại nước ngoài, qua hình thức kết hôn, qua hình thức di dân hợp pháp của thành phần giàu có, gửi con đi du học để chuyển tài sản ra nước ngoài. Hảy nhìn số người chờ chực ở các sứ quán để xin visa xuất cảnh thì đủ biết. Theo báo cáo chính thức của bộ Tư Pháp Việt Nam thì “Trong năm 2015 có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và có 4,474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam.” Con số này đã nói lên lòng người dân không còn tha thiết với đất nước, với quê hương của tổ tiên nữa! Tại sao?

Và hôm nay, chính đảng CSVN là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mà công ty Formosa chỉ là một điểm nổi cộm.  Tình trạng hủy hoại môi trường biển, nguồn nước, không khí và thực phẩm độc hại trên cả nước, dẫn đến sự hủy hoại sức khỏe của người dân, làm suy nhược thân xác các thế hệ tương lai, làm bạc nhược ý chí con người. Bên cạnh tình trạng ô nhiễm trên, CSVN còn tạo ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng khác, mà giới trẻ đang lao đầu vào như những con thiêu thân, đó là ma túy, tình dục và rượu bia. Đây là một âm mưu nhằm ngăn ngừa và triệt tiêu sức phản kháng của giới trẻ trước những  sai trái của đảng CSVN.

Nhìn lại quãng đường 71 năm qua với những thăng trầm của lịch sử nước nhà, chúng ta thấy rằng đảng CSVN đã đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm. Đảng CS thì không thể nào cải đổi được, và họ cũng không thể nào đưa đất nước đến Xã Hội Chũ Nghĩa như họ cố theo đuổi. Trên thực tế đảng CS đã biến thái thành một đảng cướp để vơ vét, chiếm đoạt tài sản quốc gia, và của người dân, tẩu tán ra nước ngoài, theo chân những  ngưởi đàn anh Trung Cộng đã đi.

 Đứng trước tương lai mịt mù và bất định của nước nhà hôm nay, người dân không còn chọn lựa nào khác là phải tự quyết định lấy vận mệnh của chính mình, là dành lấy quyền làm chủ đất nước, thay thế CS độc tài bằng một thể chế dân chủ thật sự. Đó chính là sinh lộ, và cũng là khát vọng của toàn dân vậy.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.