Tuesday 4 April 2017

Trang Thơ Ý Nga

Trang thơ















TRỒNG NGƯỜI?

Ngụm cà phê đầu ngày
Ưu tư đọng đắng cay
Việt Nam rơi tận đáy
Trong tay Hán biện bày.
*
Người ta trồng bưởi, bưởi cười
Riêng phường cộng sản trồng người đỏ tươi:
Thiếu nhi đói rách tả tơi,
Thanh niên lêu lỏng ăn chơi đua đòi,
Quan to bạc nén, vàng thoi
Dọn đường rước giặc, trổ mòi bán dân.
Trồng xong đem bán dần dần
Mặc dân khóc hận, vô nhân hiểu gì!
Toàn là “tiến sĩ” ly kỳ
Hồng hồng, đỏ đỏ Hồ quy Ba Đình
U minh vỗ ngực: -Chí Minh!
Bao nhiêu “tư tưởng” rung rinh san hà.

Ý Nga*4.4.2017




Trình bày: TỰ KÝ

VÂN ƠI!

Mình đồng “Ngục”, đồng lòng cùng vượt biển
Hai thuyền nhân cùng khóc chuyện thuyền nhân
Kể nhau nghe, nước mắt chảy âm thầm
Chuyện phiền não ba mươi năm chưa nói.
Một tình bạn ba mươi năm vời vợi
Một lần đi chờ đợi biết bao lâu
Mình lạc nhau: Âu, Mỹ nửa địa cầu
Đêm tâm sự nghẹn ngào bao phiền não
Còn đau đớn, vết thương chưa cầm máu
Mình khuyên nhau, phường thủy khấu thứ tha
Quyết không quên ai đã tiếp gian tà
Nguyện ghi khắc đáy lòng: đâu hiểm họa?
Ta chọn lựa, sống sao đừng vô nghĩa
Bạn thân ơi! Những nghiệt ngã qua rồi
Kiếp đời trôi, sự sống mới đâm chồi
Đừng quên nhé, bao người trong Cõi Chết!
Vì tổ quốc đau thương chưa chấm hết
Bạn ta ơi! Giữ khắng khít, yêu thương
Chọn Đường Đi chớ trái bước lạc đường
Quyết một hướng: Nhà Việt Nam bi lụy.
Xưa chung lớp, chung trường, chung một ý
Giờ chung Cơn Hồng Thủy*, phận lưu vong
Bạn thương yêu! Xin hãy giữ cùng… lòng
Thương tổ quốc như mình thương nhau nhé!
Ý Nga*San Diego, U.S.A.*6.9.2010.









LỜI BẤT BÌNH

Ta muốn thét gào vang cho Sông Núi,
Bằng yêu thương chia khổ cùng đồng bào,
Bằng trái tim san sẻ triệu nỗi đau,
Mơ ngôn xuất, nói bao điều tâm ước.
Gom phẫn nộ gọi lòng dân: GIỮ NƯỚC!
Chờ ai đây khi bờ cõi chẳng yên?
Hãy vùng lên lật đổ bọn tà quyền!
Đưa tổ quốc vươn vai cùng thế giới!
Ta muốn cứu bao thường dân vô tội
Lòng thương ơi bao nghiệt ngã đoạn trường,
Cuối đường cùng ôm tuyệt vọng, đau thương
Quê hương hỡi! Lòng can trường đâu nhỉ?
Ta cứ thét, có ai thèm để ý?
Một đường đi đã lắm kẻ quay về
Lời xum xoe toàn những chính khách hề
Tô quyền thế để chào mời danh vọng!
Ý Nga * California, 26-8-2010.
(Trích thi tập sẽ xuất bản: THƯƠNG CA)








“ĂN GÌ CŨNG CHẾT, 
PHẢI LIỀU MỚI SỐNG!”

Trái cây chín mọng, vàng ươm
Bao nhiêu hóa chất tẩm thơm thịt thà
Tàu “phù”, Tàu “khựa” ranh ma
Rượu pha thuốc độc, thức hòa trộn phân.
Rau mang thuốc “lạ”, bất cần
Cây thời bón đủ thứ, toàn giết nhau!
Khựa phù”, khù phựa cũng Tàu
Trông ngon, thực phẩm tại sao chẳng lành?
Phở hầm thịt thối: mời anh
Ngon lành ở chỗ: gian manh giết người!
Ăn gì cũng chết Dân ơi!
Phải liều mới sống! Kêu Trời ai lo?

Ý Nga, 12-9-2013.
*”Tàu phù, Tàu khựa” > Khựa phù > khù phựa: nói lái









HỌC GÌ TRƯỜNG ĐẢNG?

Em thục nữ, hiền lành và ngoan ngoản
Em thư sinh, cần mẫn học, siêng năng
Đảng dạy gì khi có giặc xâm lăng:
-Không bàn tán! Cấm hé răng! Như đảng!

Ý Nga, 11-9-2013.



ĐẢNG BA XẠO 
HỨA BẠO… XA*.

Hứa gì thì hứa Việt Nam
Hứa: Lèo, Xiêm, Rệp ai thèm tin cho?
Tết: mình, Pháp, Mexico
Chọn chi Maroc, Congo? Phiền hà!
Một, hai… xạo, đã quá đà
Nhà ngươi… ba xạo, quả là phiền dân!
Vô thần, biển lận, cù lần
Đỏ rần tham nhũng ú nần, ú na
Ngồi lỳ phỗng đá điêu ngoa
Lắp ba, lắp bắp toàn là xảo ngôn.

Ý Nga, 15-9-2013.
*Ba xạo > bạo xa: nói lái
(Trích thi tập sẽ xuất bản: DẸP CHO RỒI?)






THIÊN CỘNG: 
TRÍ THỨC VÔ TRI THỨC

Trong mỗi cú ra đòn
Đánh những trái tim son
Bọn Việt Cộng hèn mọn
Đều trổ nghề chuyên môn.
Tuyên truyền toàn ngoa ngôn
Dụ dỗ bọn vô hồn
Trí thức vô tri thức
Nghe lời chúng dạy khôn.
Xà Lim Việt tối om
Mà Ruồi, Muỗi, Tép, Tôm**
Xúm la làng ỏm tỏi:
Độc lập!”
Rõ om sòm!

Ý Nga,     21-9-2013
*Tri thức: hiểu biết
**Trí thức: có bằng cấp học vấn chuyên môn.
(Trích thi tập sẽ xuất bản: CHỊ EM ƠI)






ÁC MỘNG
*
Tưởng niệm Thu Nguyệt và 
những thiếu nữ đã phải nằm xuống nơi rừng sâu, núi thẳm 
vì VC và Tàu Cộng
*
Đêm mộng mị: Mẹ nằm, mưa, ảm đạm
Chòi xa xăm, trời xam xám, ướt đầm.
Bưng chén cơm chan nước mắm, khóc thầm,
Em rối rắm nuốt hờn căm ngục tối!
Tanh chướng khí, sương mù giăng ngập lối
Em gái ơi! Sao rừng núi dập vùi
Đời chưa vui đã thui thủi buông xuôi
Chôn huyệt tối tuổi thanh xuân vừa hé.
Ác mộng thế, trong đỏ hoe nô lệ
Toàn Hán Tàu! Tàu khống chế đất Quê
Tàu, Mác, Lê: say, ngạo nghễ tứ bề
Tràn huyết lệ ngoại nhân cùng xâu xé.
Chiêm bao nhé! Ừ chiêm bao! Chỉ thế!

Ý Nga*031215




Sửa 1 chữ: GOM [không phải GÔM]









VĂN HÓA “CÔCC”*
Thiếu giáo dục, thừa tiền: con cháu đảng*
Cả một bầy sa đọa chốn ăn chơi
Thói học đòi, nhiễm độc tưởng ngon xơi
Đời buông thả trong vũng lầy nhơ nhuốc.

Ý Nga, 8-7-2010.
*CÔCC = Con Ông Cháu Cha





NÀNG THƠ

Theo thơ vào mê lộ
Đêm, ngồ ngộ dại khờ
Ngày, đi rong trên phố
Thơ bất ngờ nhả tơ.
Bao ngôn từ bung mở
Thơ tức nước vỡ bờ
Bút ghi không kịp nhớ
Thơ mềm mại mộng mơ.
Thơ giúp vơi đau khổ,
Xoa xót xa dày vò,
Đem cung bậc hỷ nộ
Thơ nhốt sạch vào kho.
Mình thiết tha gắn bó,
Cùng bỡ ngỡ, bơ vơ,
Khi đầu này góc nọ
Khi ẩn ý thăm dò.
Mưa, rù rì nho nhỏ,
Nắng, dạo cảnh vòng vo
Xuân, tung tăng trong gió,
Hè, theo phượng, học trò.
Thơ không quên thịnh nộ
Trước tàn ác Cộng nô
Chúng mình cùng tuyên bố:
Phải bảo vệ màu cờ!
Và sẽ cùng đợi chờ
Ngày hồi hương Đất Tổ
May áo cưới cho thơ
Kết hôn cùng tình ái.

Ý Nga, 31-8-1993.





��


DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để nghe bài hát:



Thuyền Nhân Lại Nhớ Thuyền Nhân 


DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên dưới đây của tác giả Ý Nga.




Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:


Ca Khúc Nguyễn Văn Thành Dân Chủ Ca Phổ Thơ Ca Khúc Thân Hữu Tình Yêu và Thân Phận Nhạc Phim Trang Lưu Trữ Cảm Tạ Ý Kiến


Kính

DanChuCa.org

THUYỀN NHÂN
LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN
thơ: Ý Nga
nhạc: Nguyễn Văn Thành
1.
Sáng thứ sáu, sáng tháng Tư
Nén hương buồn, thắp tưởng niệm
Thầm tri ân bao chiến sĩ vì mình
Đã nằm xuống khi quê hương khói lửa.
Tối thứ bảy, tối tháng Tư
học hành chưa được nửa
Em về khuya, em về khuya,
nước mắt chẳng chịu khô.
Đ K:
Trưa chủ nhật, trưa tháng Tư
Em chờ ai trong nỗi nhớ,
Nhớ người sống và người ra thiên cổ.
Ôm cơn đau,
em nhớ bạn trùng khơi
Những thân thiết trở về cùng kỷ niệm.
Trời mù mây, trời mù mây
và tuyết trắng đất người
Đêm chủ nhật, đêm tháng Tư
lại một mình rối rắm
em chờ ai,
ai chờ em đêm nay?
Em nhìn em, mà sao lạ lùng thay?
Trời khuya khoắt, trời khuya khoắt
nhớ Nhà ra nước mắt.
THUYỀN NHÂN
LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN
Sáng thứ sáu, sáng tháng Tư sầu thảm
Nén hương buồn, thắp tưởng niệm anh linh
Thầm tri ân bao chiến sĩ vì mình
Đã nằm xuống khi quê hương khói lửa.
*
Tối thứ bảy, họp hành chưa được nửa
Em về khuya, nước mắt chẳng chịu khô
Ôm cơn đau, nhớ bác, chị, dì, cô…
Nhớ người sống và người ra thiên cổ.
*
Trưa chủ nhật chờ cơm trong nỗi nhớ,
Trời mù mây và tuyết trắng đất người
Anh đi chơi, em nhớ bạn trùng khơi
Những thân thiết trở về cùng kỷ niệm.
*
Đêm chủ nhật, lại một mình rối rắm
Cửa chờ ai, ai chờ cửa đêm nay?
Em nhìn em, sao mà lạ lùng thay
Trời khuya khoắt, nhớ Nhà ra… nước mắt.
Ý Nga, 6.4.2008.





Kính mời quý Độc Giả đọc thêm bài trên trang “web” của báo điện tử
TRÁCH NHIỆM
do
Khu Hội CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ Việt Nam,
Nam California chủ trương
*  hoạt động từ 26/4/2008  *