Wednesday 15 November 2017

Một lời nhắn. Truyện thật ngắn của Thanh Vân

Cali chiều nay thật đẹp. Nhìn lá vàng từ những cây bưởi ,cây hồng, giàn thiên lý bay trong nắng lung linh, tôi chợt nhớ lại một chuyện cũ  đã hơn bốn mươi năm qua......

Chiếu hôm ấy cũng là một chiều thu có nắng vàng... từ trường đại học  ở thành Cộng Hòa cũ tôi băng qua Đại lộ Thống nhất và về nhà ở đường Cường Để. Nắng vàng lung linh, lá  bay ngập trời, tôi vừa đi vừa thả hồn theo gió, theo những ý tưởng mông lung , theo nắng chiếu dịu dàng trải dài  trên  con đường  Cường Để  đến bến Bạch Đằng thì chợt nghe tiếng người nói bên tai: "Thưa cô tôi vừa ở mặt trận trở về, trong nắng thấy cô đẹp quá, tôi xin được nói chuyện với cô vài câu được không? Tôi giật mình nhìn lên và thấy một quân nhân  đi xe vespa, trên cổ áo có một bông mai đen và túi áo có kẻ chữ Tân màu đen . Vì ở nội trú từ nhỏ tôi không quen nói chuyện với người lạ trên đường. Nhưng khi tôi nghe mấy chữ "Tôi vừa ở mặt trận trở về", tim tôi như nhói buốt , tôi nhìn người quân nhân trẻ ,không n chối từ. Tôi nói với ông ta tôi ở  trên con đường này và tôi sắp về đến nhà rồi. Ông ấy xin đưa tôi đến  cổng nhà rồi chào từ biệt, không hỏi tên tôi, cũng không hỏi tôi học gì.Đó là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với người quân nhân "mới từ mặt trận trở về" nói chuyện với nhau.

Đã hơn bốn mươi năm qua, tôi trôi nổi khắp nơi. Chiều nay, một chiều thứ tư như  chiều thứ tư năm xưa  của mùa Thu trên đất người, nhìn nắng vàng lấp lánh khắp nơi, nhìn lá vàng bay trong gió, tôi chợt nhớ đến chuyện xưa. Người quân nhân ngày đó không hỏi tên tôi, tôi biết anh tên Tân vì nó được viết trên túi áo treillis của anh. Không biết anh lưu lạc nơi nào hay đã lại trở ra "mặt trận" để về một nơi chốn yên bình hơn của một nước Việt Nam những ngày cuối cuộc chiến.

Anh Tân, nếu anh còn sống và đọc được những giòng chữ này, xin anh cho tôi biết, còn nếu anh đã rong chơi chốn khác thì anh, nếu có nhớ lại cuộc gặp g ngắn ngủi ngày xưa, hãy trở về trong một giấc mơ của tôi nghe anh. Giờ thì anh đã biết tên tôi, người anh xin nói chuyện vài câu mà không cần hỏi tôi tên gì.

Nhưng thật tình tôi  chỉ muốn biết tin tức của anh mà thôi....hơn bốn mươi năm rồi anh Tân ạ.  Đứa con gái nhỏ anh gặp trên đường Cường Để giờ cũng đã già theo năm tháng. Sao  những ch "Từ mặt trận trở về" vẫn làm tim tôi đau xót.

Mong tin Anh.

Thanh Vân