Tuesday 20 March 2018

CHỈ LÀ SẮC KHÔNG HƯƠNG – Ó Biển 227 LC

Related image
 
Bạn khoe tôi mình vừa thăm xứ Việt
Rằng “bây giờ đẹp hết biết  ông ơi
Nhà lầu cao ốc sang trọng chọc trời”…
Tôi bình thản cười cười cho bạn nói

Được trớn bạn uyên thuyên can không nổi:
“Ông biết không, mỗi tối tớ ra đường
Bà con tung tăng chật cả phố phường
Quán nhậu, hàng ăn khai trương tấp nập

Bao tụ điểm, bao công trình sáng lập
Độ ăn chơi bảo đảm chấp thế gian
Vào chỗ đăng-xinh chai rượu cả ngàn
Thoải mái tiêu không hề than một tiếng…”…

Còn nhiều nữa nhưng tôi ngừng câu chuyện
Cám ơn ông khoe diễn biến hiện thời
Nhưng toàn là những cảnh tượng ăn chơi
Bên cạnh đó bao mảnh đời sinh tử

Cao ốc, công viên không vào trang sử
Nước mất nhà tan người cứ ăn chơi
Thì làm sao cứu vãn được, ông ơi?!
Có ấm ức hỏi Trời, Trời cũng chịu!

Ông khoe mẽ ăn chơi không ngượng nghịu
Chuyện Tàu vô, coi nhỏ xíu, vô tư
Ăn chơi vầy là nó sợ mình ư?
Thôi, xin lỗi, đừng khoe ngu nữa nhé

Tôi chi thưa chứ không hề bắt bẻ
Cũng không màng chi những kẻ ham chơi
Kiếp sau đừng than trách nhé ông ơi
Bởi hậu quả đến từ đời kiếp trước…

Tôi biết không thể trách ngăn ông được
Nhưng hình ảnh kia là sắc không hương
Ăn chơi không làm đất nước phú cường
Đừng nghe xúi dục của phường bán nước

Được thế tôi xin cám ơn ông trước
Cầu cho nước mình sớm được tự do
Cho dân tộc mình mau được ấm no
Cầu Chúa ban Ơn Lành cho đất Việt…
Ó Biển 227 LC