Sunday 15 September 2013

BÀN GIAO NỖI SỢ - Kiêm Ái

Khi tiếng súng Hoa Cải và trái mìn tự tạo của anh em Đoàn văn Vươn nổ, Việt Cộng cũng đã khiếp sợ, chính Nguyễn Tấn Dũng đã phải xuống tận Hải Phòng tập hợp cả bọn Việt Cộng địa phương để xoa dịu tình hình dân chúng đang xôn xao lúc đó. Nhưng vì bản chất lưu manh, quỷ quyệt, chỉ một thời gian ngắn sau, khi "ai về nhà nấy" thì Việt Cộng lại dở thói lưu manh, một mặt trả thù anh em họ Đoàn, mặt khác lại khuyến khích khen thưởng cho thuộc hạ, một cách khuyến khích chúng tiếp tục hành động gian ác đối với đồng bào. Bởi vì Việt Cộng cho rằng cho quá lắm thì cũng chỉ "gãi ngứa" chúng mà thôi, vì súng Hoa Cải làm sao bì được với aka? Và người dám "gãi ngứa" chúng nay đang nằm trong khám với những hành hạ trả thù, trong khi vợ con nheo nhóc, khổ sở. Đến khi ra tù thì chỉ còn 2 bàn tay trắng, cô đơn. Bài học này, Việt Cộng đã trù liệu và thực hiện. "Anh là ai, sao đánh tôi chẳng chút nương tay?" Những lời kêu gào vừa tha thiết, vừa thân thương như vậy, của Việt Khang, chúng coi như "pha"

Các Bài Viết Mới Trên BLOG của Dân Làm Báo

Suy nghĩ cô đọng sau một năm từ bỏ Cộng Sản

Nguyễn Chí Đức - Sự thật đã rõ nhưng những người đảng viên ĐCSVN dám dứt ra khỏi chuyện cơm áo-gáo tiền, chuyện quá khứ nặng nghĩa-nặng tình, chấp nhận dấn thân còn rất rất ít hơn tôi kỳ vọng. Một nỗi buồn xâm chiếm trong tôi nhưng từ đây tôi rút ra được một điều đau đớn: ĐCSVN đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện, đầu độc tư tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong tổ chức này ngay từ khi tâm hồn họ còn rất trong sáng, động lực đầy nhiệt huyết. Ngay cả khi có đảng viên sớm nhận ra điều đó thì họ vẫn cứ chấp nhận thân phận trâu-ngựa (đập đi-hò đứng), an phận cho đời sống cá nhân, nhắm mắt làm ngơ chuyện tiêu cực trong xã hội và chỉ biết than vắn thở dài cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đau đớn thay đó là chính những người sống quanh tôi, quanh bạn và chung quanh chúng ta...

Korea and the power of politics

North and South, on the 60th anniversary of the end of the Korean War, couldn't be more different.

By Max Boot

  • North Korean leader Kim Jong Un, center, arrives at the "Arirang" mass games song-and-dance ensemble on the eve of the 60th anniversary of the Korean War armistice in Pyongyang, North Korea.
North Korean leader Kim Jong Un, center, arrives at the "Arirang"… (Wong Maye-E / Associated…)
SEOUL — Americans like to pretend that politics don't matter and to bemoan the slight differences between our political parties. These are luxuries we can afford as the world's richest and most stable country. But for much of the world, politics are a matter of life and death. That is particularly evident in South Korea, which this weekend celebrates the 60th anniversary of the armistice that ended the Korean War.

Thế giới kỳ lạ bên trong cơ thể con người

image
Việc phóng to và tô màu các bộ phận  trong cơ thể con người ở mức phân tử tạo ra một thế giới kỳ lạ đầy màu sắc, giống hệt cuộc sống bí ẩn ngoài hành tinh, vốn chỉ được biết đến trong phim.

Xin giới thiệu trang nhà mới, tập khí công chữa bệnh cao áp, tiểu đường, cholesterol.

Xin giới thiệu trang nhà mới

MacAthur và Bên Thắng Cuộc

Các lãnh tụ các quốc gia nhỏ bé nên nhớ điều này: nếu đánh nhau với Mỹ thì nên “vờ” thua, nếu không thua thật. Mỹ nó ngu, nó sẽ đổ tiền ào ạt vào cho toàn dân “hủ hoá” và lên thiên đường tư bản. Còn nếu đánh nhau với Tàu, ráng đánh cho thắng, chứ không thì khốn nạn cả lũ.

Cuối tuần qua, vài gia đình chúng tôi quây quần coi cuốn phim “Emperor”, hồi ký của tướng Mỹ Fellers về những ngày đầu chiếm đóng Nhật Bản của quân đội Mỹ sau khi Nhật đầu hàng. Fellers thuộc ban tham mưu của Đại Tướng Douglas MacArthur, Tư Lệnh Tối Cao của lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương và lúc đó là vị Chỉ Huy cao nhất của Mỹ tại Nhật.

Chuyến bay Delta 15 - Jerry Brown

Vào sáng ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín năm 2001, chúng tôi đã rời khỏi Frankfurt khoảng 5 giờ đồng hồ rồi và đangbay qua Bắc Đại Tây Dương. Thình lình tấm màn ngăn cách giữa buồng lái với khoang tàu chứa hành khách vén mở và tôi được gọi vào buồng lái gặp phi công trưởng ngay lập tức.

Cuôc sống của đệ nhất phu nhân Syria, một Mary Antoinette tân thời

Qua những hình ảnh rất thực chính bà Assad chia sẻ trên trang mạng Instagram Bashar Assad thì mọi người thấy rằng trong những chuyến đi với mục đích làm công tác xã hội thì bà Assad lại tỏ ra thích thú mua sắm vật dụng riêng tư như giày dép hoặc những đồ dùng trang trí nhà cửa đắt tiền.

Cali Today News - Trong thời điểm mà tất cả mọi con mắt trên thế giới đều tập trung vào tình hình chiến sự ở Syria và bất mãn với tổng thống nước này là Bashar Assad vì chủ trương dùng vũ khí hóa học làm cho 1/ 4 dân chúng ly tán và cả trăm ngàn người bị sát hại thì phu nhân của ông là bà Asma Assad cũng tạo ra những làn sống dư luận mâu thuẫn cho chính bản thân mình, khiến cho bà bị so sánh với nữ hoàng Marie Antoinette của pháp, nữ hoàng cuối cùng bị dân chúng ghét bỏ vì thói se sua ăn diện ích kỷ trong thời gian chiến tranh. 
 
Trước nhất vì bà ta vẫn đang sống như không hề liên quan gì đến vận mệnh đất nước trôi nổi hiện nay.

Tên gọi và ký hiệu chiến hạm Mỹ - Ngô Minh Trí

Những chiến hạm tối tân  của Mỹ không chỉ gây chú ý bởi hệ thống vũ khí tối tân mà còn là sự thú vị  trong tên gọi.


 Tuần dương hạm USS Hue City của Mỹ - Ảnh: Navy.mil

MISS SAIGON: A LINGERING PAIN By Julien Nguyen, Ph. D

Originally written in English, this article was first published in The Asian Reporter, June 21-27, 1995.

       London, in 1991. It was a mildly sunny summer noon. Hundreds of people were waiting in a long line in front of The Theatre Royal to buy their tickets. I stopped by, and out of curiosity raised my eyes toward the billboard on which was portrayed an apparently sorrowful Vietnamese young woman who, with a small baby in her arms, haggardly gazed at a helicopter disappearing in the dark horizon. A line of words stood out in bright red lights: Miss Saigon, a musical play by Cameron Mackintosh. Mackintosh is also the producer of the famous Oliver -a pride of British performing arts.

      

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, thờ gia tộc của Nhóm Tự lực Văn Đoàn ở phố cổ Hội An (Quảng Nam)

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, thờ gia tộc của Nhóm Tự lực Văn Đoàn ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) lưu giữ sách hiếm của các nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam và nhiều đồ cổ, sắc vong vua ban.


IMG-3400-1375165542_500x0.jpg
Nhà thờ tọa lạc tại địa chỉ 8/2 Nguyễn Thị Minh Khai, gần Chùa Cầu (Hội An) với kiến trúc cổ kính, uy nghi được mở cửa đón khách tham quan vào tháng 7 này. Tiền nhân khởi dựng ngôi nhà vào năm 1806 là cụ Nguyễn Tường Vân (1774 - 1822). Năm Minh Mạng thứ 1 (1820), cụ được thăng chức Binh Bộ Thượng Thư (tương đương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày nay).

"Máu lại đổ vì đất" Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2013-09-12

034_699762-305.jpg
Người dân hiền hòa vùng quê miền Bắc Việt Nam.
AFP photo


Vụ xả súng bắn cán bộ tại nơi làm việc đang làm cho dư luận nhức nhối trước hai cái chết không đáng có của Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình và kẻ gây án là anh Đặng Ngọc Viết. Điều gì đã dẫn đến quyết định cùng đường này của một người dân bình thường bỗng trở thành sát nhân khi anh ta biết rằng không thể nào tránh khỏi cái chết của chính mình?
Dân bị dồn vào thế cùng
Chưa bao giờ chính quyền phải đối mặt với một sức ép lớn như hiện nay sau khi một thanh niên vào văn phòng làm việc của UBND thành phố Thái Bình nã súng vào các cán bộ địa chính thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh gây cho một người chết và ba người khác bị thương. Kẻ gây án cũng tự sát vài giờ sau đó.

Treo một nhành cây trước cửa

Sáng hôm qua 11/9, một đám đông thiếu nữ Việt đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón một người ngoại quốc, đến từ một nước Hồi giáo nào đó ở Trung Đông.

Chiều hôm qua, một người đàn ông trung niên, xông vào trụ ở UBND Thành phố Thái Bình, bắn bị thương 4 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, một người sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Người đàn ông Trung Đông được đón bằng hoa, những tiếng reo hò, những tay vẫy, và sau đó được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi.

Người đàn ông Thái Bình sau khi gây án, đã bỏ chạy một mình về quê nội.

LƯƠNG TÂM GIÁ BAO NHIÊU ?

 
Hà Tam là tài xế chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên "khực" một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.
 

“Quê hương là chùm khế ngọt” - Cao Đắc Vinh

Mười mấy năm trước, vào đầu thế kỷ 21, nhiều lần tôi đã hỏi gia đình, vợ con và bạn bè với ý định thuyết phục... cùng nhau về sống hưu trí ở quê hương nước Việt. Tuổi già buông hết mọi công danh nợ trần để an hưởng cuộc đời nhàn hạ trên mảnh đất đã sinh ra mình.

Lòng vẫn tin vào quốc hồn nước Nam đứng vững mấy nghìn năm thì chính thể nào cũng chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài đất nước giúp người dân qua cơn bão đời ấm no hay đói nghèo... Nếu sự bao bọc ấy vô dụng bởi kẻ tham chính bất tài thì chế độ sẽ nhanh chóng bị đào thải huống hồ chiếc áo Cộng sản đã kéo dài hơn 2/3 thế kỷ tả tơi mầu máu đỏ, hôm nay rách nát dưới mắt nhìn của mọi tầng lớp từ trí thức đến nông công thương, từ thành thị đến thôn quê. Hiển nhiên không sớm thì muộn sẽ có cuộc đổi đời toàn diện trên giải đất hình chữ S và ngày về... ngày hội đoàn viên dân tộc cận kề. Giấc mơ ấy là hiện thực mang tính quyết đoán như “I have a dream” của Martin Luther King đã một lần làm xứ sở này tỉnh giấc!

Số phận của những kẻ phản tỉnh!

Gửi bàiby freedomnotforfree » Thứ 2 Tháng 9 02, 2013 10:14 pm

Theo BÁO TỔ QUỐC

Hình ảnh


Trong hồi ký “Ðời” của Hồ Ngọc Nhuận, tác giả có nói đến gia thế, tổ tiên ông gốc dòng Hồ Ðắc ở Huế, lưu lạc vào tới ấp Tân Hội Tây, Tiền Giang đã bảy đời nay. Ông cho biết chuyện nhà, “cái sợ lớn nhất của cha” trong câu nói của ông cụ nói với ông:

“Ðời cha sợ nhất là mất con! Có ba cách mất: một là con theo gánh hát, hai là theo cộng sản, ba là theo Công Giáo!” (Chương I- trang 8 – xb 2010)

TIẾC ANH, TỔ QUỐC NGẬM NGÙI - Ngô Minh Hằng



TIẾC ANH, TỔ QUỐC NGẬM NGÙI

(Với tất cả tiếc thương và ngưỡng phục lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất, bài thơ này xin được là nén hương tưởng niệm người anh hùng họ Ðặng.  Chân thành chia xẻ niềm đau với gia đình anh Ðặng Ngọc Viết, với Tổ Quốc, với Ðồng Bào, những nạn nhân cộng sản tại quê hương Việt Nam yêu dấu và vô cùng đau khổ . Mong các Bạn chuyển bài thơ này đến bằng hữu của các Bạn. Tác giả xin biết ơn.)

Lòng cương trực, chí anh hùng
Một mình dũng cảm đấu cùng sói lang
Anh bình tĩnh, Anh hiên ngang
Hỏi tên, điểm mặt tham tàn, hại dân
Anh tuyên án bọn bất nhân
Và Anh xử án, lệnh thần trong tay
Đạn hờn, nức nở đạn bay
Từng tên tội phạm lăn quay, đổ nhào
Phục Anh tài rộng, trí cao
Hiểm nguy thế ấy, ra vào như chơi
Ý dân là ý của Trời
Anh đem công lý cho người chờ mong
Thi hành Thiên mệnh đã xong
Anh nào cho phép đảng còng tay Anh !
Dưới chân Phật, trên hồ xanh
Anh tìm về cõi an lành như mơ
Hai nguồn tin quá bất ngờ

Nỗi mừng chưa trọn đã mờ lệ đau
Ðồng bào ngơ ngẩn tìm nhau
Mừng vui và xót xa sầu tiếc Anh
Mừng vì tiếng súng đấu tranh
Toàn dân mong đợi, tung hoành, nổ vang
Tiếc Anh vì nước Việt Nam
Bao năm mới có một chàng Kinh Kha
Mất Anh, tiếc lắm Anh à
Anh ơi, dân tộc sơn hà cần Anh !!!
Việt Nam cần tiếng đấu tranh
Cần lòng dũng cảm nhiệt thành yêu quê
Cần người thức tỉnh cơn mê
Ðưa dòng máu đỏ trở về buồng tim
Và cần mở lối đi tìm
Con đường thoát cảnh đắm chìm đau thương
Để mà giải cứu quê hương
Cứu dân tộc Việt trên đường diệt vong...
Hồn thiêng anh đã núi sông
Xin anh phù trợ Lạc Hồng dân ta
Thành công giữ đất, giữ nhà
Liệt oanh giành lại sơn hà Việt Nam
Để quê hết cảnh bạo tàn
Để dân không mãi chết oan bao người
Tiếc Anh,Tổ Quốc ngậm ngùi

Thắp hương tưởng nhớ, lòng tôi lệ trào ....


Ngô Minh Hằng

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NEW YORK THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng ngày 27-09-2013
trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York
Ngày 12 tháng 9, 2013, New York .