Monday 5 May 2014

Lễ vật lên ngôi - Người Buôn Gió

'' Phải nói '' khoác lác '' một tí rằng, nhờ có mười mấy cuộc biểu tình chống Tàu ở Hà Nội diễn ra liên tiếp và cả ở trong Nam. Đã khiến người Trung Quốc thấy rằng giờ chưa phải lúc lộ rõ bộ mặt ở biển Đông, cần phải cho nhân dân Việt Nam thấm nhuần đạo lý Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Em phải nghe anh ( không phải bỗng dưng một hòa thượng như Thích Chân Quang được phép đi ba hoa tự do như vậy, cũng như đại tá Trần Đăng Thanh diễn thuyết về ơn huệ sâu nặng của Trung Quốc đối với Việt Nam ), cần phải cho nhân dân Việt Nam thấm sâu đạo lý Khổng Tử về  đạo nghĩa chư hầu, thiên tử, bầy tôi. Triệt tiêu hay giảm dần tinh thần dân tộc Việt Nam đang đối kháng mạnh với Trung Quốc. Rồi mới tiến tới bước khác.

 Vai trò của ông TBT ĐCS Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi vào quỹ đạo này. Đương nhiên người Trung Quốc thích ở tương lai người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng sẽ là người tiếp tục làm tốt vai trò lịch sử văn hóa này.''

Trên đây là một đoạn trong bài viết của tôi từ năm ngoái, lúc mà bọn Quang Lùn chưa xuất hiện công khai tấn công những người biểu tình chống TQ. Sau này Quang lùn công khai xuất hiện dưới sự yểm trợ nhiệt tình của thế lực thân Tàu. Quang lùn và đồng bọn ngày càng ra sức tuyên truyền rằng những người biểu tình là muốn Việt Nam đánh nhau với Tàu để bất ổn, là hại Việt Nam.

MẤY TRĂM TRIỆU ĐÔ CHỈ LÀ “MỘT TÍ” - Văn Quang, Viết từ Sài Gòn

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Trước khi bước vào đề tài hôm nay, tôi xin ngỏ lời khâm phục ông Thủ Tướng Nam Hàn Chung Hong-won đã từ chức sau khi vụ sau thảm họa chìm phà SEWOL làm hàng trăm người thiệt mạng.

Ngày 27/4/14, dưới áp lực của dư luận trong việc xử lý chậm trễ vụ lật phà Sewol hôm 16/4 làm hơn 300 người chết và mất tích trong đó phần lớn là học sinh trung học ông Chung tuyên bố từ chức. Ông ngậm ngùi cúi đầu nói trước quốc dân:

“Việc tôi giữ chức vụ là một gánh nặng quá lớn đối với chính phủ, điều đúng đắn tôi cần làm là nhận trách nhiệm và từ chức.”


Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Dù bị đánh phá, trang Ba Sàm vẫn ''bất tử''

Blogger Nguyễn Hữu Vinh
Blogger Nguyễn Hữu Vinh
DR

Thụy My
Đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013, trang điểm tin quen thuộc với độc giả Việt trong và ngoài nước là trang anhbasam.wordpress.com đã bị tin tặc đánh phá, các địa chỉ liên lạc trên gmail và yahoo bị tin tặc đoạt mất.

Biên tập viên trang này đã cố giành giật lại được hai địa chỉ thư điện tử, và tin tức được chuyển sang trang Việt Sử Ký. Nhưng hôm sau trang Việt Sử Ký cũng bị tin tặc cướp được, những người phụ trách bèn chuyển tin bài sang địa chỉ basam5.wordpress.com. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, địa chỉ mới cũng bị tấn công. Không chịu thua, từ ngày 10/3 đến nay trang điểm tin này đã tạm dời sang anhbasamvn.wordpress.com. (Bổ sung: Ngày 13/3 địa chỉ mới lại bị hack tiếp).
RFI Việt ngữ đã liên lạc với chủ trang web uy tín này là ông Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội để trao đổi về sự kiện trên.

MẸ TÔI KHÔNG VỀ - Nguyễn Thị Thanh Dương

BBS_2918

MẸ TÔI KHÔNG VỀ

Những ngày mẹ ốm,
Tôi hay quanh quẩn bên giường mẹ,
Sao đôi tay mẹ gầy yếu thế !
Nhưng khi mẹ cầm tay tôi,
Bàn tay gầy ấy nắm chặt chẳng thể gỡ rời.
Tôi, cô bé lên mười,
Không hiểu sao đôi mắt mẹ buồn,
Khi tôi nũng nịu hỏi
“ Bao giờ mẹ khỏi ốm? “
 Đôi mắt buồn chợt ngời sáng,
 Mẹ hứa hẹn:
 “ Ngày mai”
Tôi đã dợi “ngày mai” mỗi khi buổi sáng sớm thức dậy,
Mong sẽ gặp,
Mẹ khỏe mạnh,
Tươi cười đứng đợi tôi ở nhà bếp, phòng ăn.
Như đã bao lần,
Mẹ làm cho tôi những món tôi yêu thích.
 Nhưng có một “ngày mai” tôi không hề mong muốn,
 Bố đưa mẹ đến bệnh viện,
 Thấy tôi buồn vì mẹ rời nhà,
 Trên gương mặt xanh xao,
 Mẹ mỉm cười và hứa với tôi,
 “ Ngày mai mẹ sẽ về ”.
Mỗi buổi sáng tôi lại thức dậy sớm,
Mong gặp mẹ đứng ngoài khung cửa lớn,
Mẹ khỏi ốm đây mà,
Tôi sẽ mừng vui đón mẹ vào nhà.
Nhiều “ngày mai” đã đi qua,
Tôi không đếm nổi là bao ngày nữa,
Khi tôi nhìn chiếc máy bay trên trời cao,
Tôi biết,
Máy bay sẽ nối liền khoảng cách,
Dù người ta đi xa vạn dặm,
Người ta vẫn có thể trở về.
Tôi biết,
Những chuyến xe lửa,
Có những toa tàu,
Dù đi mãi nơi đâu,
Cũng có ngày đưa người về lại sân ga cũ..
Tôi biết,
Những chuyến xe bus chạy trong thành phố,
Những con đường ngắn có vỉa hè đi bộ,
Đều đưa ai đó về nhà.
Nhưng tất cả những phương tiện ấy,
Dù gần dù xa,
Không bao giờ có mẹ tôi,
Vì mẹ tôi đã qua đời !
         
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Mother’s Day-  2014)

Vài lời với ông Nguyễn Thanh Sơn

Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) - Mấy hôm rầy bà con nội ngoại chỗ này, chỗ kia nghe ông thứ trưởng ngoai giao Nguyễn Thanh Sơn lớn tiếng kêu gọi hòa giải hòa hợp (HHHG) dân tộc. 

Ừ thì hòa giải. Người Việt Nam nào chả thuộc lòng câu chín bỏ làm mười, bầu ơi thương lấy bí cùng. 

Gương hòa giải, tha thứ của tổ tiên ta còn sáng ngời ngời. Ngày xưa các cụ tha kẻ làm nội gián, đầu hàng địch, tha cho quân xâm lược, những người con của các cụ không làm được điều đó sao? Thừa kế lòng nhân và tinh thần hiếu hòa của các cụ, ngay trong chiến tranh, VNCH có chiến dịch chiêu hồi. Hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản đã bỏ súng về với quốc gia, thậm chí nhiều cán binh bị bắt ngoài mặt trận nhưng xin theo quy chế chiêu hồi đều được học nghề và cho về đoàn tụ với gia đình, nhiều người sau thành viên chức lớn có, nhỏ có, trong chính quyền.

VẤN ĐỀ HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI CỘNG SẢN - Đinh Lâm Thanh

Từ nhiều năm qua, thành phần nằm vùng đã công khai ra mặt kêu gọi người Việt hải ngoại bắt tay với cộng sản. Cũng cách đây không lâu, một người xuất hiện trong giới truyền thông để tung ra bài viết đầu tiên trên diễn đàn với một tựa đề thật hấp dẫn, ‘Hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam’…như một quả bóng tung ra thăm dò dư luận qua nội dung ba điểm. Con người cộng sản đã thay đổi. Bối cảnh Việt Nam đã thay đổi. Nhu cầu tự giải cứu của cộng sản có thật. Cuối cùng tác giả bài viết kêu gọi ‘phải đại thức tỉnh để hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam’. Tóm lại tất cả hành động trên của nhóm chủ trương hòa giải hòa hợp cũng như những người cò mồi không ngoài mục đích cổ võ cho thủ đoạn thôn tính cộng đồng người Việt hải ngoại của cộng sản Hà Nội.

Và mới đây, thứ trưởng ngoại giao Việt cộng qua Bắc Mỹ Châu, không ngoài mục đích đi đêm với vài thành phần thiếu lập trường chính trị, không ngoài mục đích kêu gọi "hòa giải hòa hợp". Nhưng mục đích kêu gọi là gì ?