Tuesday 18 August 2015

Hai Lần Đau Lòng - Trần Mộng Lâm

Tôi có 2 chuyện đau lòng khi coi Internet, các đoạn vidéo thời sự liên quan đến Việt Nam. Lần thứ nhất là khi ông Điếu Cầy đến Mỹ, người Việt rủ nhau ra phi trường đón ông, ông  gạt lá cờ vàng mà người đưa vào tay. Lần đau lòng mới đây là khi ông Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam đến gặp và nói chuyện với các người Mỹ gốc Việt tại Cali, một người đàn bà Việt Nam mặc áo có hình cờ vàng ra đón, bị ông «lễ phép» từ chối chụp hình với lá cờ này. Hai lần tẽn tò. Hai lần đau lòng, lần sau đau nhiều hơn lần trước.

Người Việt sau đó phản ứng tương đối mạnh trên các diễn đàn, đặc biệt là ông Ngô Kỷ.Tôi không có gì phản đối ông Ngô Kỷ, trái lại là khác.Tôi cũng không dám tự coi như mình có bổn phận phải bào chữa cho ông Đại Sứ. Ông này nói được tiếng Việt, và  rất hùng biện, ăn nói trôi chẩy, dung nhan bảnh bao, sức mấy cần tôi cãi hộ. Tôi chỉ có một thắc mắc, là hai nỗi đau lòng của tôi có liên quan với nhau hay không?? Ông Đại Sứ vô tình thiếu tế nhị hay ông cố ý muốn đưa cho người Việt một «thông điệp» là đã đến lúc cờ vàng không còn  được ai ưa??? Nói dài dòng như vậy, là vì hai đoạn vidéo đã có tác dụng đáng kể về chính trị trong Cộng Đồng chúng ta. Nói dài dòng như vậy cũng để nhắc ông Ngô Kỷ, là có thể ông quá hăng say, nên «lộn chapitre» - ấy chết, lộn mục tiêu. Nhắc nhau thôi, chứ ông Ngô Kỷ đâu cần ai chỉ lối đưa đường. Con mèo đen nào ngồi trên ghế, là ông ta biết ngay mà. Theo dõi vụ này, người tôi phục lăn, là bà Julia Frifield , giới chức ngoại giao, trong lá thư bà trả lời các ông dân biểu. Đây là một lá thư đặc thù ngoại giao, làm vừa lòng hết mọi người. Người Tỵ Nạn có quyền treo cờ, ông Đại Sứ lễ phép, lịch sự, ông có quyền từ chối chụp hình với lá cờ vàng vì những lý do rất sensitives…..( Sensitives với mầu vàng, không sensitives với mầu đỏ) như vậy «huề vốn», nói theo ông MC danh tiếng của chúng ta.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra là việc lộn xộn này xẩy ra ngay sau khi ông TBT của đảng CS công du bên Mỹ và được đón tiếp khá long trọng. Ông Đại Sứ  tháp tùng ông Trọng và ngay sau đó đến ngay Cali, nơi chuyện đáng tiếc xẩy ra. Người ta thắc mắc không hiểu các sự việc có gì sắp xếp ở bên trong hay không??. Cũng có khi «tình ngay mà ý gian», như người Việt hay nói. Dù sao chăng nữa, không thể không có cảm tưởng là đã đến lúc «người ta» muốn cờ vàng biến đi để khỏi làm trở ngại cho việc ngoại giao giữa hai nước. Phải chăng đó là «thông điệp» mà người ta muốn chúng ta nhận?? Tôi xin nhấn mạnh ở đây là cảm tưởng này hoàn toàn là của cá nhân tôi, tôi không có gì để chứng minh như 2+2 =4, nhưng việc diễn tiến các sự kiện liên tiếp nhau khiến tôi suy nghĩ như vậy, và tôi ước mong là tôi sai, vì cái viễn ảnh do tôi tưởng tưng không có gì tốt đẹp cho việc quang phục đất nước của chúng ta.

Tôi có hai nỗi đau lòng, gây ra bởi hai đoạn phim vidéo.

Hy vọng không phải  có nỗi đau lòng thứ ba trong những ngày sắp tới.

Trần Mộng Lâm