Tuesday 5 January 2016

Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh thử phi đạo tại Trường Sa - Trọng Nghĩa

mediaẢnh chụp từ một video ngày 21/05/2015 của hải quân Hoa Kỳ cho thấy các tàu nạo vét của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa.REUTERS/U.S. Navy
Sau Việt Nam và Hoa Kỳ, đến lượt Philippines và Nhật Bản vào hôm nay 04/01/2016, lên tiếng phản đối Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử nghiệm ra sân bay mà Bắc Kinh đã xây dựng trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross), thuộc quần đảo Trường Sa. Manila nói đến một hành vi làm căng thẳng gia tăng, trong lúc Tokyo bày tỏ thái độ hết sức quan ngại.
Theo hãng tin Mỹ AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose đã tố cáo việc Trung Quốc cho thử nghiệm phi đạo trên Đá Chữ Thập là một hành động làm “tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong khu vực”. Chính quyền Philippines đang cân nhắc việc phản đối hành động của Trung Quốc, như Việt Nam đã làm.
Cuối tuần qua, Hà Nội đã tố cáo hành vi của Bắc Kinh, bị cho là đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động tương tự. Bắc Kinh ngay sau đó đã bác bỏ lời phản đối của Hà Nội, cho rằng nơi một “phi cơ dân sự” của họ đáp xuống thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Về phần Nhật Bản, Tokyo vào hôm nay cũng đã bày tỏ mối "quan ngại sâu sắc" trước vấn đề Bắc Kinh thử đường bay trên Đá Chữ Thập.
Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida xác định rằng Nhật Bản hết sức quan ngại trước hành động của Trung Quốc, bị coi là "đơn phương thay đổi hiện trạng"khu vực, nhằm biến các công trình bồi đắp và xây dựng cấp tốc, rầm rộ các đảo nhân tạo thành “sự đã rồi”.
Đối với ông Kishida, Nhật Bản "không thể chấp nhận" một hành động như của Trung Quốc, đã làm căng thẳng leo thang và khiến cho cả công đồng quốc tế quan ngại. Vẫn theo Ngoại trưởng Nhật Bản, Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác có liên quan để bảo vệ quyên tự do lưu thông trên biển.
Theo giới quan sát, hành động leo thang của Trung Quốc rất rõ, vì tuần qua, lần đầu tiên mà Bắc Kinh cho phi cơ cất cánh và hạ cánh trên phi đạo mà họ đã xây dựng trên Đá Chữ Thập, một trong bảy đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp tại quần đảo Trường Sa.
Hành động nói trên của Trung Quốc cũng dự báo khả năng Bắc Kinh quân sự hóa các đảo này, biến chúng thành bàn đạp triển khai lực lượng xa đất liền Trung Quốc để đe dọa các láng giềng.

Trung Quốc không còn che giấu tham vọng quân sự


mediaQuân đội Trung Quốc diễu binh tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 03/09/2015REUTERS/Damir Sagolj
Với ngân sách quốc phòng tăng hơn 300% trong vòng một thập niên, với tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình « thay đổi chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ đại cường quân sự », Bắc Kinh khẳng định mục tiêu đi tới : củng cố sức mạnh quân sự áp đảo tại Á Châu và khả năng đương đầu với Tây phương là vũ khí hiệu quả nhất để bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc.
Để bảo vệ các quyền lợi « cốt lõi », ngày đầu năm dương lịch 2016, một tàu cá Quảng Ngãi của ngư dân Huỳnh Thạch bị tàu « thép » Trung quốc tấn công nhiều lần và đâm chìm theo tường thuật của chính nạn nhân và một số báo chí Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo ngầm được gia cố thành đảo nhân tạo trong vùng Trường Sa và một lần nữa điều giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hoàng Sa.
Bình luận về tin Trung Quốc thành lập thêm các đơn vị quân đội, tiếp theo tin đóng thêm hàng không mẫu hạm, AFP cho rằng Bắc kinh sẽ gây ra những cơn « thịnh nộ » từ phía Mỹ và các quốc gia láng giềng.
Theo AFP, sự kiện hải quân và không quân Trung Quốc liên tục can dự vào những cuộc đối đầu tranh chấp biển đảo với Nhật và Philippines gây lo ngại dẫn đến xung đột võ trang.
Chính trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông với các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ ở phía nam, tại Hoa Đông với Nhật Bản ở phía bắc, Trung Quốc loan báo những thay đổi cấu trúc quan trọng trong quân đội.
Theo bản tin của Tân Hoa Xã ngày 02/01/2016 : lục quân được thống nhất chỉ huy, thành lập đơn vị yểm trợ tác chiến và đơn vị giám sát tên lửa chiến lược.
Thật ra, từ khi lên cầm quyền năm 2013, ông Tập Cận Bình đã thi hành một chiến lược xuyên suốt canh tân quân đội với hai mục tiêu song hành : tăng cường kiểm soát chính trị lực lượng võ trang và sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt quan điểm của Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Vào tháng 11/2015, Bắc Kinh đã dự kiến một cuộc thay đổi cơ bản đặt quân đội dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ban lãnh đạo đảng Cộng sản mà nhân vật chỉ huy tuyệt đối là Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản, kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia đã có kế hoạch bớt đi 300 ngàn quân xuống còn 2 triệu để « tăng hiệu năng chiến đấu » theo binh pháp quân cần tinh chứ không cần đông. Cùng lúc, ông loại trừ hàng loạt tướng lãnh trong chiến dịch chống tham nhũng và nạn mua quan bán chức trong quân đội.
Trong báo cáo chiến lược công bố vào tháng 05/2015, Bộ Quốc phòng đã khẳng định quân đội Trung Quốc có tham vọng « củng cố và phát triển lực lượng hải quân » để « tham gia vào các chiến dịch quốc tế ». Vấn đề là bản báo cáo chiến lược cũng gián tiếp nhìn nhận Bắc Kinh sẽ gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Á Châu khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân (Yang Yu Jun) nhấn mạnh vai trò của quân đội là « bảo vệ lãnh thổ chống các nước láng giềng gây hấn và can thiệp của Mỹ ».
Nhà phân tích Nghê Lạc Hùng ( Ni Le Xiong), thuộc đại học Thượng Hải, được AFP trích dẫn khẳng định : Quân đội Trung Quốc cải cách để gia tăng khả năng tác chiến của ba binh chủng hầu bắt kịp quân đội Tây Âu và Hoa Kỳ.
Hoàn cầu Thời báo, thuộc xu hướng chủ chiến, cho rằng quân đội Trung Quốc đã hội đủ những yếu tố cần thiết của một quân đội mạnh và xem Hoa Kỳ là đối tượng : Nếu Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ về quân sự thì điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế và thái độ của các nước khác đối với Trung Quốc.