Sunday 10 January 2016

Vấn đề nhân sự “Tứ Trụ Triều Đình” của Bắc Bộ Phủ

Thanh Thủy (Danlambao) - Trước thềm Đại Hội đảng sẽ được khai mạc từ ngày 20 đến 27/01/2016 để đi đến quyết định chọn nhân sự trong “Tứ Trụ Triều Đình” là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Thủ Tướng của tập đoàn CSVN=, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng đòi chủ quyền phi lý gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Cộng qua đường lưỡi bò chín đoạn với những thách thức ngạo mạng của Trung Cộng qua việc liên tục cho đáp những chuyến bay dân sự của họ xuống phi đạo mà Trung Cộng đã xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt nam kể từ ngày 08/01/2016.

Trước tình thế đại họa xâm lăng như vậy, bọn “Tứ Trụ Triều Đình” hiện tại tuy cùng một nhà, nhưng thái độ hành xử với nhau chẳng những không có vẻ đoàn kết để bảo vệ tổ quốc mà trái lại còn làm ra vẻ hiềm khích và kình chống nhau kịch liệt. Để có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao, chúng ta lần lượt điểm qua những lời tuyên bố và hành động thực tế của họ.

1.- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố:

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Lời nói mang tính chất yêu nước nầy của một người cộng sản chủ chốt mà lại đang ngồi trên ghế Thủ tướng thì quả là một điều bất ngờ nhưng rất đáng hoài nghi là giả dối có chủ ý. 

Cứ nhìn lại trong suốt 10 năm cầm quyền, chính ông ta đã bán vùng Tây nguyên cho Trung cộng qua chương trình khai thác quặng bauxite. Hầu như tất cả những chương trình xây dựng lớn lao ở Việt Nam đều để cho Trung Quốc trúng thầu và đem người Tàu sang khai thác, cho Trung Quốc thuê dài hạn các vùng rừng núi thượng nguồn.

Tất cả những nơi nầy dần dà biến thành những lãnh vực riêng của bọn người Hán tộc và người Việt Nam không được quyền bén mảng tới. Người ta cho rằng những nơi nầy là chiến khu của người Tàu và để tiếp tay cho các chiến khu nầy được lớn mạnh nhanh chóng, Việt cộng đã mở cửa biên giới cho người Tàu tràn vào nước ta một cách tự do để xung quân vào các chiến khu nói trên. Tình trạng nầy cho thấy cả vùng cao nguyên Việt Nam giờ đây đang nằm trong tay của bọn người Hán tộc. Nếu Thủ tướng không cho phép thì ai làm được những chuyện tày trời nầy?

Trong cái nhìn chiến lược của những nhà quân sự Việt Nam Cộng Hòa, nếu cao nguyên còn thì Việt Nam còn, nếu cao nguyên mất thì Việt Nam sẽ mất. Điều nầy quả đúng như vậy, trước đây, khi Ban Mê Thuột, Kontum, Pleiku bị mất vào tay Việt cộng năm 1975 thì sau đó chỉ có 55 ngày đêm, nước Việt Nam Cộng Hòa với một quân lực hùng mạnh, đã nhanh chóng bị mất vào tay Cộng sản.

Chẳng những thế mà vừa mới đây báo chí còn phát giác vùng đất trù phú miền duyên hải Đà Nẵng và chung quanh đèo Hải vân, người Tàu làm chủ hầu hết các cơ sở thương mại lớn và có những vùng biển, vùng đất riêng của họ.

Như vậy, kể như cả vùng cao nguyên Việt Nam và rải rác một số vùng ven biển xem như đã nằm trọn trong tay bọn Tàu cộng thì việc nước mất nhà tan chỉ là việc thời gian, chỉ chờ đợi hoàn cảnh thuận tiện để hợp thức hóa các văn kiện đã được ký kết một cách êm xuôi mà quốc tế không thể can thiệp được với lý do “việc nội bộ” của hai nước.

Song song với những việc làm trên, trong việc cai trị hàng ngày của bạo quyền, bọn công an luôn ra tay đàn áp một cách dã man và bỏ tù nặng nề những người dân lên tiếng chống lại hành động xâm lăng của Bắc Kinh, chỉ với hai bài hát Việt Nam Tôi Đâu? và Anh Là Ai? thể hiện lòng yêu nước chống xâm lăng mà nhạc sĩ Việt Khang đã phải bị ngồi tù suốt bốn năm, không một ngày giảm án trước sự phản kháng của các tổ chức nhân quyền và Người Việt Tự Do khắp mọi nơi trên thế giới.

Với những hành động cụ thể xảy ra liên tục trong xã hội Việt Nam hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như vậy đủ cho thấy những lời tuyên bố trên của Nguyễn Tấn Dũng là hoàn toàn giả dối và có hậu ý.

2.- Chúng ta còn nhớ là bên lề Hội nghị Đối thoại Shangri-La 13 ngày 30/5/2015 tại Phi Luật Tân để thảo luận vấn đề hợp tác chống lại chủ trương bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông, trong cuộc họp mặt với 3 vị Bộ trưởng Quốc Phòng gồm Mỹ (Ô. Chuck Hagel), Úc (Ô. David Johnston) và Nhựt (Ô. Itsunori Onodera), tên Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thanh, tuyên bố một câu như tát nước lạnh vào mặt mọi người như sau:

“Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương... Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/ 2014.”

Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng đều là những phủ bộ trong nội các của Thủ tướng, cho nên các tên Bộ trưởng đều là thủ hạ, tay chân được Thủ tướng đề bạt để thi hành những chánh sách mà Thủ tướng đề ra. Cho nên, nếu Thủ tướng không ra lịnh thì bọn công an côn đồ dù bạo gan đến đâu cũng không bao giờ dám đàn áp thẳng tay những người dân yêu nước và tên Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dù có là tướng tinh của Trư Bái Giới đi nữa cũng không bao giờ dám tuyên bố ngu xuẩn đến mức độ như vậy.

Nhưng tại sao Bộ Công an và gã Đại tướng họ Phùng lại dám làm như vậy? Lẽ tất nhiên bọn chúng phải thừa hành theo chính sách mà Thủ tướng của họ ban ra, họ không thể tự tiện muốn làm gì thì làm. Trong chế độ Cộng sản, không bao giờ xãy ra chuyện tự ý đó vì luật thanh trừng nội bộ của họ vô cùng tàn khốc đối với bất cứ những ai cải lịnh, cho nên mọi hành động của họ vả những thuộc cấp đều không thể ra ngoài thông lệ là biểu lộ cái bản chất cai trị của giới cầm quyền, khó mà hiểu hay diễn dịch theo một cách khác hơn được.

Trong vai trò Thủ tướng, cố nhiên là NT Dũng phải được phép tuyên bố như vậyđể trấn an lòng dân với nhiệm vụ là phải giữ sao cho xã hội được ổn định, không thể để tình trạng bất ổn sanh ra bạo động gây thiệt hại cho những cơ sở làm ăn của bọn Hán tộc như những vụ đã xãy ra ở Bình Dương, ở Vũng Án như trước đây khi chiếc dàn khoan HD 981 của Tàu hạ đặt vào vùng biển của Việt Nam vào năm 2014.

Còn việc im lặng để cho công an đàn áp bất cứ người dân nào bày tỏ lòng yêu nước của mình như vụ sinh viên Nguyễn Phương Uyên ở Long Anh, như vụ Việt Khang ở Vĩnh Bình, v.v... và những vụ tàu cá Trung Quốc đụng chìm tàu cá và bắn giết ngư dân Việt Nam trong lãnh hải của mình trước sự làm ngơ của hải quân trong khi Thủ tướng và tập đoàn lãnh đạo Hà Nội chỉ phản kháng chiếu lệ. Đó là bổn phận của chánh phủ và tập đoàn bạo quyền Hà Nội phải làm như vậy cũng nhưlời tuyên bố vô cùng phản quốc của tên Bộ trưởng Quốc phòng như đã dẫn chứng... tất cả những điều đó thực chất là những báo cáo ngầm không thành văn để bày tỏ lòng trung thành của họ đối với mẫu quốc. Đó có thể là một trong những nguyên nhân dễ hiểu vì sao bọn CSVN chuyên môn nói một đàng làm một nẻo.

Quả thật vậy, nếu như Phùng Quang Thanh không phải là tay chân của “đồng chí X” và hơn nữa, nếu không phải là người của mẫu quốc cài vào để nắm giữ Bộ Quốc Phòng thì số phận của hắn ta sau vụ suýt chết ở Pháp và Mỹ, sau khi trở về, chắc không hơn gì số phận của Nguyễn Bá Thanh, còn bộ Công an, nếu không thô bạo đối với nhân dân yêu nước thì hãy nhìn cái chết bất đắc kỳ tử của tên Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ mà tự hiểu lấy để giữ lấy bản thân mình.

3.- Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, một tên quyền cao chức trọng lớn như vậy mà khi muốn mua chuộc lòng người nên đã đề cập đến một số điều sai quấy của Thủ tướng nhưng còn úy kỵ không dám nêu đích danh, chỉ nói bâng quơ là “đồng chí X” mà thôi, trước sau gì thì bọn họ cũng chỉ là một tập đoàn đã được sắp xếp, ăn đều chia đủ quyền lợi theo thứ tự quyền lực với những mẫu mực mà mẫu quốc đã ấn định.

Sự phanh phui các thói hư tật xấu và ném bùn lẫn nhau trong thời gian vừa qua có thể nói đều là ngụy tạo, hầu như chỉ là tiếng nói viết trên các “blog lề trái”, mượn các blog đó để bày tỏ sự đối lập và dân chủ giả hiệu của chế độ, cốt để mỵ những người dân nhẹ dạ và mỵ luôn cả những người ngoại quốc để vận động quốc tế, kêu gọi đầu tư để mưu cầu củng cố và bảo vệ chế độ.

Bởi vậy, tốt hơn hết là đừng nghe những gì Cộng sản nói để rồi bàn luận, suy đoán mọi thứ chuyện, vừa mất thời giờ, vừa có thể gây nên những bất đồng vô ích,mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm để thấy rõ bản chất của những người Cộng sản, để trục lợi, họ luôn luôn làm ngược lại những gì mà họ ký kết, nói một đàng, làm một nẽo, đối với họ vốn là chuyên nghiệp: Hiệp định Genève năm 1954, Hiệp ước Hòa bình năm 1973 vừa ký xong với sự chứng kiến của quốc tế, chữ ký chưa ráo mực là phản bội, là vi phạm ngay lập tức: Năm 1959 xua quân tiến chiếm Miền Nam, năm 1975 nuốt trọn Miền Nam, xóa tên quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới, biến toàn cõi nước Việt Nam từ Nam quan cho đến mũi Cà mau thành một trại tù khổng lồ, toàn dân sống trong cảnh nghèo đói, khốn cùng, gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản bị cướp đoạt, khiếu kiện thì bị đàn áp, buộc tội oan ức ngập trời trong suốt hơn bốn chục năm qua.

4.- Trong một bài viết ngày 15/10/2015 của một cựu nhân viên Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975 là ông Phạm Gia Đại có đoạn ghi lại lời tuyên bố của ông Tổng Bí Thư đảng (nhưng không nói rõ lời tuyên bố nầy ở đâu vào lúc nào) như sau:

“Lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố con đường tiến lên XHCN (Xã Hội Chủ Nghĩa) đã cáo chung, và đi theo TC (Trung Cộng) là diệt vong” (nguồn tvvn.org).

Điều nầy là quả thật là mới lạ, vì từ trước đến nay chưa có một Tổng bí thư Việt cộng nào dám nói ra, nhưng xét cho cạn cùng thì cũng không có gì phải ngạc nhiên vì trong lúc nầy hắn ta cũng được lịnh cần phải lên tiếng như vậy để sự lưu nhiệm sắp tới của hắn còn có lý do.

5.- Mới đây, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu 2 ngày 23-24/12/2015 tiếp xúc với Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh sau khi mời Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc Hội khi ông Tập ghé Việt Nam trong chuyến Nam du trước đó không lâu. Dư luận cho rằng Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu là để nhận chỉ thị của Tập Cận Bình trong việc sắp xếp tối hậu về nhân sự trong bộ “Tứ Trụ Triều Đình” trong nhiệm kỳ sắp tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh, nhưng vì để tránh tiếng do những lời tuyên bố chống Trung Cộng, cho nên Nguyễn Sinh Hùng được đề cử để thay thế cũng là điều hợp lý, vì tên nào đi nhận chỉ thị của Bắc Kinh thì cũng đều giống như nhau.

Nếu không có gì đột biến trong giờ phút chót thì nhân sự của bộ “Tứ Trụ Triều Đình” đã được Bắc Kinh định đoạt xong, những đồn đại loan truyền đủ mọi thứ xung quanh những nhân vật chủ chốt Việt cộng từ nay cho đến ngày Đại hội chỉ là những hỏa mù nhằm quan trọng hóa vấn đề, nhằm đánh phấn tô son cho đào kép của một vở tuồng mà tác giả kiêm đạo diễn là một tập đoàn xâm lăng của Trung cộng.

6.- Hệ luận: Giả sử như sau kỳ Đại Hội để bầu lại “Tứ Trụ Triều Đình”, và nếu cựu Thủ tướng được lưu nhiệm quyền hành (mặc dầu đã quá tuổi quy định), điều chắc chắn là những lời tuyên bố của Thủ tướng như đã nói trên sẽ được thả trôi theo dòng nước, điển hình khi ông tuyên bố ngày nhậm chức là nếu không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức, nhưng sau đó tham nhũng càng tràn lan đến nỗi có người cho là đã thành quốc sách vậy mà Thủ tướng thì vẫn an nhiên tự tại và ngai vàng của ông ta mỗi lúc một vững vàng hơn. Kế đến là việc ông vận động thành công Quốc hội ban hành Luật Biểu Tình, nhưng sau đó, ai biểu tình đều bị đàn áp, bị bắt bớ, bị công an ngụy trang côn đồ hành hung thô bạo, bị cầm tù nặng nề trong khi Thủ tướng vẫn lặng im, không một lời phân giải.

Và nếu cựu Tổng bí thư được lưu nhiệm, hắn ta sẽ vẫn thản nhiên đi theo con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa và vẫn đi theo Trung Cộng, dù là diệt vong, điều đó chắc chắn sẽ xãy ra, đâu có ai làm gì ông ta? Lịnh của “Mẫu quốc” là như vậy và bọn họ phải thi hành. Cơ quan nào có thể chế tài được sự phản trắc của bọn họ? Vô phương!

Trên thế gian nầy, không có luật pháp nào có thể chế tài được một bạo quyền của một quốc gia ngoại trừ việc xuống đường, việc đảo chánh hoặc chiến tranh. Chỉ có lòng dân mới có thể làm nên được việc đó, trong trạng huống một cuộc cách mạng quần chúng nổi lên, nếu các lực lượng võ trang còn có lòng với đất nước, còn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với dân tộc cùng đứng hẳn về phía nhân dân như gương các nước Cộng sản Đông Âu năm 1989 đã làm thì cuộc cách mạng toàn dân sẽ tránh được cảnh núi xương, sông máu và nhanh chóng tiến đến thành công.

Chế độ của hai nước Bắc Hàn và Trung Cộng ngày nay vừa độc tài vừa tàn bạo, nếu nhân dân của họ không nổi lên được để làm cuộc cách mạng lật đổ thì chế độ đó sẽ bền vững miên trường và chắc chắn khó có thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp vào được. Đó là điều mà tất cả mọi người công dân Việt Nam chúng ta đã suy ngẫm, đã ưu tư và đã có những dấn thân...

7.- Kết luận: Tóm lại, như chúng ta đã thấy, mọi việc đều do Bắc Kinh xếp đặt và Việt cộng chỉ là một bọn thừa hành. Nếu như Bắc Kinh chưa huấn luyện kịp để chuẩn bị được người thay thế thì vị trí của “Tứ Trụ Triều Đình” Hà nội sẽ không có gì thay đổi, cùng lắm là thay đổi vị trí lẫn nhau hoặc “thí chốt một vài con dê tế thần” qua việc bầu cử nội bộ giả hiệu cho có vẻ dân chủ, cho nên mới có việc lưu nhiệm những tên đã quá hạn tuổi. Điều nầy có phần chắc chắn và việc bọn họ chỉ trích lẫn nhau chỉ là những hỏa mù được tung ra để làm rối loạn xã hội và làm điên đảo những kẻ còn tin theo những gì Cộng sản nói để tạo phân hóa thêm cho tập thể những người không chấp nhận độc tài đảng trị và tranh đấu cho tự do, dân chủ.

Còn nếu như Bắc Kinh đã chuẩn bị xong các tay sai tín cẩn để thay thế thì dĩ nhiên Đại Hội đảng của họ vừa qua đã giải quyết xong vấn đề nhân sự chớ không kéo dài một cách mệt mỏi cho đến nay và chắc chắn cũng không có chuyện Chủ tịch Quốc hội Việt cộng được đề cử sang Bắc Kinh để nhận những phán quyết cuối cùng như chúng ta đã thấy.

10.01.2016