Saturday 12 March 2016

HẠC VÀNG VỖ CÁNH THIÊN THAI


TIỄN MỘT VÌ SAO
(Cảm xúc trước sự ra đi về miền miên viễn của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, Ronald Reagan)

Lưng trời, một ánh sao băng
Niềm thương, nỗi tiếc khôn ngăn giọt buồn
Phục tài xoay chuyển càn khôn
Tiếc người nhân hậu, can trường, tài ba
Đem tâm toàn kiện sơn hà
Đem tình nhân loại hài hoà bốn phương
Đem tài lãnh đạo phi thường
Đổi thay cục diện chính trường năm châu
Người đi qua trái địa cầu
Hồi chuông thế kỷ điểm câu Anh Hùng!
Tám năm chuyển núi dời sông
Sử xanh hiển hách từng dòng, nghìn thu
 *
Nước Người, tôi, kẻ tạm cư
Trọng tài, mến đức, làm thơ tiễn Người
 *
Tiễn Người, lại xót dân tôi
Vì thân nhược tiểu nên đời trầm luân
Giá Người sớm bước phong vân
Thì không có chuyện đường trần phản nhau
 *
Xin dâng một tấc lòng đau
Tiễn Người an giấc ngàn sau Thiên Đàng!

Ngô Minh Hằng
Ngày 5 tháng 6 năm 2004


VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ HOA KỲ

(Cảm xúc khi theo dõi trên truyền hình, hình ảnh cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan đặt tay lên nắp quan tài của chồng, vỗ về một cách hết sức dịu dàng âu yếm trước giờ vĩnh biệt)

Khi nhìn tay Bà, dịu dàng, Người Vợ
Trìu mến thương yêu vuốt Áo Quan Chồng
Tôi thấy được trái tim đang nức nở
Người biệt ly Người, đau đớn vô song...
 *
Tôi cảm phục Bà, Một Người Phụ Nữ
Trong hôn nhân, chung thủy đứng bên chồng
Chia đêm tuyết sương, chia ngày nắng lửa
Bằng dịu hiền, bằng ý nhị, cảm thông
 *
Tôi cảm ơn Bà, Một Người Phụ Nữ
Làm thăng hoa bao ý nghĩa Tình Yêu
Những ý nghĩa không chói loà ngôn ngữ
Mà chân phương, mà đôn hậu, mỹ miều!
 *
Bà, với tình yêu chân thành, tinh tế
Giúp bạn đời rực rỡ hái thành công
Được thế giới thương yêu và kính nể
Đức hạnh, hiền hòa, tận tụy, khiêm cung
 *
Nhìn bàn tay Bà vỗ về, âu yếm
Vuốt nắp áo quan, tôi bỗng nghẹn ngào
Vì tôi thấy cả một trời luyến tiếc
Gởi cho chồng, vĩnh biệt Một Vì Sao !

*
Ngô Minh Hằng
Ngày 9 tháng 6 năm 2004



HẠC VÀNG VỖ CÁNH THIÊN THAI
(Cảm xúc khi nghe tin cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan giã từ thế gian.)

Hôm xưa chia biệt cùng Ông
Bà hôn lên áo quan chồng thiết tha
Nhẹ nhàng mười búp tay hoa
Vỗ về, trìu mến, xót xa, dịu dàng
Như lời ..."dù có ly tan
Ngàn năm khắn khít đá vàng đôi ta ..."
Mắt tôi, thế giới bỗng nhoà
Và như suối lệ chan hòa trần gian
Tình như rực rỡ hào quang
Từ bàn tay vuốt áo quan tiễn chồng
Hôm nay, một sáng cuối Đông
Hạc vàng về với mênh mông cõi trời
Nghe tin tôi bỗng lặng người
Bàng hoàng, vừa tiếc, vừa vui, vừa buồn
Bởi lòng thế tục, đời thường
Tiếc bông hoa rụng, tiếc hương thơm nồng
Vui vì Bà gặp lại Ông
Cõi tiên, hai trái tim hồng tròn vui
Buồn vì nhân thế, cõi người
Tài năng, đức hạnh trên đời mấy ai...
*
Hạc vàng vỗ cánh thiên thai
Bình an sau đoạn đường dài góp công
Thủy chung tận tụy bên chồng
Tám năm oanh liệt vun dòng sử hoa
*
Riêng tôi xin cảm ơn Bà
Vì Bà, nữ giới mặn mà thêm duyên ...

Ngô Minh Hằng
Ngày 6 tháng 3 năm 2016