Sunday 25 September 2016

TẠI SAO BIỂU TƯỢNG CỦA APPLE LÀ QUẢ TÁO BỊ CẮN DỞ 1 MIẾNG?

http://www.vnhot.net/uploads/76/d/128/14657870147643.jpg
Logo của hãng Apple là quả táo có một vết cắn dở, những người thực sự hiểu được hàm ý bên trong nó là rất ít! Tại sao biểu tượng của Apple là quả táo bị cắn dở một miếng, đến ngày hôm nay, tình cờ đọc thấy, mới hiểu, vết cắn trên quả táo, lại ẩn chứ một sự thực đáng buồn, rất đáng buồn


Logo Apple xuất phát từ một câu chuyện trong chiến tranh thế giới II. Đó là một khởi đầu vĩ đaị: Các nước đồng minh phát ra một mã ULTRA hành động tuyệt mật, hao tổn tâm sức, đã dò ra mã tối cơ mật của máy mật mã Đức, bởi một thanh niên trẻ trường Đại học Cambridge đã sáng chế ra chiếc máy tính đầu tiên của thế giới, hơn nữa còn làm vỡ mật mã bí mật mà Đức luôn cho rằng bất khả xâm phạm, hoàn toàn làm chủ được các lực lượng tàu ngầm bí mật của Đức, và cuối cùng là tiêu diệt lực lượng hải quân Đức, thất bại đầu tiên của Đức, đã góp phần tạo ra tính quyết định.

Trung Cộng: Thanh Long hay Thuồng Luồng? - TS Mai Thanh Truyết

Câu chuyện khủng hoảng toàn cầu năm 2008

Kể từ giữa năm 2008, toàn thế giới trải qua cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Không quốc gia nào không bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, có thể nói chỉ có Trung Cộng vẫn huênh hoang tuyên bố là quốc gia này vẫn kềm giữ được mức tăng trưởng kinh tế vào khoảng 8% hàng năm. Sự kiện nầy có thể làm cho nhiều kinh tế gia trên thế giới chú ý và đôi khi nghi ngờ những con số thống kê đặc biệt về kinh tế và phát triển của các nước cộng sản, nhất là TC.

Tại Hoa Kỳ cho đến năm 2011, hầu hết người tiêu thụ trên đất nước nầy cố gắng co cụm mọi chi tiêu, hạn chế và dè sẻn tất cả những tiêu dùng không cần thiết vì tình trạng phá giá nhà cửa và nhiều yếu tố suy trầm kinh tế khác; trong lúc đó, người Tàu lại ào ạt đi mua sắm. Chợ búa, các quán ăn, cửa hàng luôn luôn chứa đầy người.

Ls Nguyễn văn Chức từ trần

Luật sư NGUYỄN VĂN CHỨC
Cựu Thượng Nghĩ Sĩ VNCH
Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại
Nhà văn nhà báo bút hiệu VIP KK
TỪ TRẦN

Luật sư Phaolồ Nguyễn văn Chức, cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH, nhà văn, nhà báo bút hiệu VIP KK, đã được Chúa gọi về vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016, lúc 10 giờ đêm, tại Cape Code, Massachusetts.
Ông sinh tại Phát Diệm, Bắc phần, ngày 12 tháng 11 năm 1928, tuổi Bính Dần, thọ 88 tuổi.

Cape Code là một thành phố nghỉ mát nổi tiếng của tiểu bang Massachusetts trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi mà thuở sinh tiền, ông Nguyễn văn Chức rất thích đến nghỉ ngơi vào những ngày Hè. Gần đây sức khoẻ của ông có phần suy giảm, nên toàn thể gia đình đã đưa ông về đây tĩnh dưỡng. Trong thời gian ở Cape Code và khi ông trút hơi thở cuối cùng, bên ông luôn có sự hiện diện của Bà Chức và đông đủ 3 người con.

Ông muốn tang lễ của mình được cử hành đơn giản, trong vòng thân quyến. Do đó, gia đình đã không thông báo rộng rãi ra ngoài, ngoại trừ một vài người bạn thân mà Ông đã dặn dò.
Ông muốn hỏa thiêu và tro cốt của ông sẽ được mang qua gửi tại Tòa Thánh Vatican. Gia đình sẽ thực hiện ước nguyện này của ông.

Ông Bà Nguyễn văn Chức có 3 người con trai, đều đã trưởng thành. Người con trưởng là một thương gia, người con thứ nhì, cũng là một thương nhân, người con út là Luật sư, hiện làm việc tại New York, đã lập gia đình.

Ông Nguyễn văn Chức là một luật sư danh tiếng tại Sàigòn truớc 1975, cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH, cựu quân nhân, và là một nhà báo nổi tiếng, kiến văn quảng bác, với bút hiệu VIP KK. Ông cũng là cựu Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Luật sư Nguyễn văn Chức, là người chiến sĩ Quốc Gia chân chính, tánh tình đôn hậu, thủy chung với bằng hữu và lập trường chống cộng vững như Thái Sơn.

Chim Việt Cành Nam số 64 phát hành 1-9-2016


 
 
Trang chủMục lục tác giảBiên tập 
Âm nhạcẨm thựcDân tộc, Văn hoá họcDáng nét Quê Hương
Giáo dụcLịch sử Ngôn ngữPhóng sự
Quê Hương - Phong tụcTư tưởng - Thời đạiThơ ViệtThơ Chuyển ngữ
Văn cổVăn học - LuậnTruyện - Ký - Biên khảoVăn học Nhật
Văn Hiện ĐạiVăn học Ngoại
liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Số 64 /  01-09-2016

BÙI BÍCH HÀ: ÐÃ QUÊN HAY CÒN NHỚ?

Tượng đài là những phiến đá granite khắc chữ đơn sơ nhưng trang trọng chồng lên nhau, cao khoảng 10 feet (3m). (Ảnh Grace Hood, Hidden Colorado, KUNC.org)
Cho đến nay, đã nhiều người từng biết, từng xem hình ảnh, thậm chí, từng đi qua thắng tích kỷ niệm các anh hùng tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Đông Dương kể từ 1945, một công trình được xây dựng với nhiều tâm huyết, bằng xi măng, đá tảng, sừng sững trong không gian bát ngát của rặng núi Rocky, Colorado.
Không có nhiều người chứng kiến lúc nó bắt đầu, cách thức khiến nó nên hình nên vóc, lúc nó hoàn thành sau chặng đường 10 năm, từ cái buổi sáng một cựu trung tá hồi hưu quân lực Hoa Kỳ bước vào cửa tiệm đá của ông Mike Donelson ở Rocky Ford. Đối với dân thể thao thích đi bộ ven núi, khi bất ngờ chạm mắt vào khu tượng đài ở một nơi hẻo lánh, giữa bốn bề cỏ cây tịch mịch, trời đất hoang vu, đã giật mình kinh ngạc vì tầm vóc, kích cỡ của các khối đá hình thành nó, không một chỉ dấu nào về xuất xứ ngoài mấy cái địa danh xa tít mù tắp bên trời Á, những câu danh ngôn bằng nhiều ngôn ngữ (có cả bốn câu thơ trích từ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện) chạm khắc bằng tay trên 36 phiến đá tảng màu xám nhạt, to hơn những mộ chí bình thường và đặt rải rác trong chu vi 30 bộ xung quanh tượng đài. Là một bí ẩn lạ thường.

Thursday 22 September 2016

Truyện ngắn CHUYẾN XE CHIỀU - ĐIỆP MỸ LINH

Để tưởng nhớ em tôi – Nguyễn Phiêu Linh – và mến tặng tất cả SVSQ/TBTĐ Khóa 6/68
Cho phi cơ lượn vài vòng trên không trung, Dinh cảm thấy vui hẳn lên với cảm giác được hoàn toàn tự do. Nhìn xuống, thấy đồng ruộng xanh ngát, tự dưng một giòng nhạc khởi lên trong lòng, Dinh hát theo điệu Valse Lente: “Làng tôi yêu mến có lũy tre đầm ấm, khoát bóng lên lều tranh… Tình quê hương ấy mỗi lúc sương chiều rơi, quyến luyến dâng đầy vơi tâm hồn tôi” (1). Lời ca khiến Dinh nhớ những chiều theo đoàn tù trở về trại, nhìn về phương Nam, Dinh cũng ngân nga những câu hát này cho vơi bớt nỗi niềm. Tiếp tục hát được vài câu nữa, Dinh thoáng giật mình, vì chàng là sĩ quan Dù chứ không phải sĩ quan Không Quân! Vừa khi đó, nhận ra kim chỉ nhiên liệu xuống đến chữ E, Dinh vội vàng cho phi cơ đáp khẩn cấp.
Trời tối dần. Dinh đi nhanh về hướng có ánh đèn. Gặp vài người Dinh mới nhận ra những người này không nói cùng ngôn ngữ với Dinh. Dinh dùng tay ra dấu cho họ biết phi cơ hết xăng, Dinh cần mua xăng. Những người này cũng ra dấu là ở đây xăng chỉ dùng cho công xa chuyển vũ khí đi “B”. Thấy quân phục của Dinh nhiều người kéo đến, nhìn Dinh bằng đôi mắt sôi sục căm thù.
Thấy ánh mắt căm thù, Dinh hãi sợ, bỏ chạy. Những người lạ đuổi theo. Một âm thanh hãi hùng vang lên trong đêm: “Ngụy trốn trại! Ngụy trốn trại! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!” Nhóm người vừa đuổi theo vừa lượm đá quăng về phía Dinh. Dinh trúng thương, ngã xuống.

Monday 19 September 2016

Cả nước tức cười chuyện kê khai tài sản

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Trong tuần này lại rộ lên thông tin trên hầu hết các cơ quan báo chí tại VN lề trong cũng như lề ngoài. (Có thể tạm định nghĩa báo lề trong là báo của nhà nước, báo lề ngoài được xếp vào loại … phản động). Chuyện kê khai tải sản là chuyện trở thành chuyện quá khôi hài và không ai tin nổi. Trong 10 năm thực hiện “kê khai tài sản” mà chỉ phát hiện có duy nhất một người không trung thực. Có người dân thành phố Sài Gòn - nay được gọi là TP HCM - nào tin nổi chuyện này không? 100% là KHÔNG. Nhưng đó lại là chuyện bình thường của các quan. Hãy nghe các quan TP này báo cáo:

Ủy Ban Nhân Dân (UBND) TP Sài Gòn vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo UBND TP Sài Gòn, việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức; chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo. Bản kê khai của cán bộ chưa được kiểm tra xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai.

Cụ thể, từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6/2016, chỉ xảy ra một trường hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực. Trường hợp duy nhất là chuyên viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh vào năm 2014.
Căn biệt thự to đùng của ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre

Thư Đông Kinh 15-9-2016

Image result for do thong minh
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

Xin bấm theo LINK sau

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%2015-9-16.pdf

Bình Định Vương Lê Lợi

Đức Lê Lợi sinh ngày 10 tháng 9 năm 1385, nhằm mùng 6 tháng 8 năm Ất Sửu.

Sau khi Hồ Quý Ly ép bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô và giết hàng loạt trung thần của nhà Trần. Tháng 2 năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly truất ngôi của Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ.

Năm 1407, nhà Minh đã nhân cơ hội Hồ Quý Ly cướp ngôi vua, đưa quân tràn xuống xâm lăng nước Việt.

Nhà Minh thực hiện chính sách xóa bỏ nền Văn minh sông Hồng bằng cách đốt phá các loại sách, văn bia nói về dân Việt, khiến con dân Việt bị uất ức và căm phẫn.

Mùa xuân năm 1416, đức Lê Lợi đã cùng 17 anh hùng hào kiệt chính thức phất cờ khởi nghĩa tại Lũng Nhai. Ngài tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi con dân Việt vùng lên đánh đuổi quân Minh xâm lược để cứu nguy Tổ quốc.

HÀ THÀNH THANH LỊCH - Phải biết bao nhiêu năm, mới xây dựng được một nền văn hóa ?

“Vì lợi ích 10 năm,trồng cây. Vì lợi ích 100 năm, trồng người” Và chỉ sau thời gian ngắn, với chính sách trồng người này đã phá nát nền văn hóa Hà Thành thanh lịch như thế nào ?

Nền văn hóa thanh lịch của Hà nội, được hình thành, phát triển, và củng cố từ mấy trăm năm, qua bao nhiêu thế hệ tiếp nối nhau, vẫn phát huy rực rỡ dưới 80 năm đô hộ của thực dân Pháp , nhưng lại bị yểu tử dưới bàn tay của những người Cộng Sản …

Hơn nửa thế kỷ trước, Hà nội được mệnh danh là đất “ngàn năm văn vật”, nơi đã trải qua “4,000 năm văn hiến”. Hà nội được xưng tụng là “Hà Thành thanh lịch”, đào tạo ra những “trai thanh, gái lịch”. Các“nam thanh, nữ tú” đã làm Hà nội hãnh diện bằng 2 câu thơ:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.
Dẫu không thanh lịch, cũng người Tràng An

Hà nội xa xưa, chỉ là một thành phố xinh xắn,hiền hòa, với 36 phố phường và 5 cửa ô. Phố xá Hà nội ngắn, gọn, và sạch sẽ,nhà cửa khang trang. Người Hà Nội hầu như quen biết nhau gần hết. Họ chung sống hài hòa, và đối xử với nhau lịch sự tới độ khách sáo. Khoảng cách giữa giàu và nghèo không chênh lệch là mấy.

Phỏng vấn Nam Lộc về "Đoàn Người Việt Tỵ Nạn" cuối cùng?

Phỏng vấn họa sĩ Nguyên Khai, tranh quý nhờ màu sắc quý - Báo MAI - Trịnh Thanh Thủy

art fashion black photography painting
Tôi gặp hoạ sĩ Nguyên Khai trong một buổi triển lãm chung của ông với hoạ sĩ Ann Phong một buổi chiều Bolsa. Tôi cũng được xem bức tranh tranh trừu tượng “Rain” của ông trong buổi triển lãm “Những Thế Hệ: 40 Sắc Màu Giữa Đen Và Trắng” do VAALA tổ chức. Bức “Rain” của ông miêu tả những hạt mưa rơi đã gây ấn tượng cho tôi. Những hạt thuỷ tinh rơi xuống cho những giọt nước mắt dấy lên. Tôi hình dung được trong gam màu nóng đỏ những máu và nước mắt dân tôi đã đổ xuống qua hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Những nhọc nhằn đoạ đầy chưa bao giờ vơi, được ông diễn đạt lại thật sâu sắc.

Thơ CHUA…

Đọc  thơ chua  "MẸ ƠI" - Cương Biên của một Cô Giáo. Lời thơ Quá Hay đầy chua xót và nước mắt ! (phần cuối trang thư)  đau buồn  cho quê hương !

                Một thằng đi với một thằng...

                Một thằng đi với một thằng
                Một thằng du đảng, một thằng lưu manh
                Một thằng đi với một thằng
                Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng
                Hai thằng quan hệ nhố nhăng...
                Thằng dân lặng lẽ cắn răng... đứng nhìn

                Một thằng đi với một thằng
                Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô
                Một thằng đã bán cơ đồ
                Một thằng khoác lác "biển trời của ta"
                Lía lào lụng, tỉu nà ma
                Ngộ cho (hàng không) mẩu hạm chít cha nị liền.....

                Đất Nước

                Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
                Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
                Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
                Nhưng giết đồng bào là số một em ơi

                Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
                Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
                Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
                Và dân ta cứ thoải mái rao mời
     
                Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
                Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
                Những chiếc xe to chất đầy cá chết
                Vào trong Nam làm nước mắm cho dân

                Đất nước mình xem ra rất tương thân
                Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
                Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
                Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ

                Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
                Thì đảng mới giả vờ…xin lỗi
                Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
                Bởi đất nước mình là một lũ mau quên

                Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
                Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
                Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
                Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.

                Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
                Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài quên đói
                Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
                Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh

                Đất nước mình đầy một lũ lưu manh
                Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
                Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
                Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn

                Đất nước mình có một lũ luồn trôn
                Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
                Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
                Vì đất đai bị chia chát trăm lần.

                Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
                Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.

                Cánh Cò - RFA

THÊM MỘT CÔ GIÁO ĐÃ TRỞ THÀNH NHÀ THƠ
Tễu Blog đã giới thiệu 3 tác giả nữ là ba cô giáo: Trần Thị Lam, Trịnh Thu Tuyết và Nguyễn Thanh Huyền. Nay, hân hạnh giới thiệu tác giả mới: Cô giáo Cương Biên. Quê quán: Xứ Thanh.

                MẸ ƠI !!!
                Cương Biên

                Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
                Những con sóng cô đơn không người nô giỡn
                Thuyền bè trơ khung dưới trời uất nghẹn
                Cá tôm xa rồi cho biển nhớ đến xanh xao

                Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
                Tàu thủy giặc vào gần bờ Đà Nẵng
                Chúng cướp giết ngư dân cho thuyền về tay trắng
                Mà ngang nhiên cứ như chốn không người

                Trời của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
                Máy bay thù cắt đường bay truyền thống
                Ai phá dậu đập bờ cho trời quê trơ trống
                Cho lòng người ly tán đau thương

                Đất của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
                Nghênh ngang nơi yết hầu Quốc Gia 
                Người ngoại bang dày đặc
                Có linh thiêng mẹ hãy về Vũng Áng
                Hay Nha Trang để tận mắt Mẹ nhìn

                Rừng của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi
                Lũ lâm tặc đeo huy hiệu đảng
                Mỗi mùa mưa về bao miền quê nước trắng
                Thủy điện xả, nhấn chìm bao mảnh đất đau thương

                Nòi giống ta bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
                Cho chất độc ngấm sâu vào huyết thống
                Kẻ thủ ác khoác áo học cao hiểu rộng
                Đang giết chết giống nòi bằng sự bất lương

                Lòng người Việt Nam bị bỏ rơi rồi Mẹ ơi
                Chẳng mấy ai nghe tiếng ruột gan của người tâm đức
                Kẻ nắm trong tay chức danh quyền lực
                Bất nhân với đồng bào, hèn với giặc ngoại bang

                Trên hết bây giờ là niềm tin bị bỏ hoang
                Quốc Hội họp chẳng làm nên cơm cháo
                Khẩu hiệu đỏ đường mà du côn lơ láo
                Dân đen quay cuồng chuyện giá áo túi cơm

                Mẹ Việt Nam ơi mẹ có linh thiêng
                Xin thức tỉnh lũ tà quyền bán nước
                Giang sơn này nhờ máu xương mà giữ được
                Nay nỡ nào nát bởi sự ngu trung !!!

Người Mỹ dễ tin

Ngô Nhân Dụng
Vừa rồi ông Vladimir Putin gặp ông Tập Cận Bình ở Hàng Châu, Putin ủng hộ lập trường của Trung Cộng về các quần đảo ở Biển Ðông nước ta. Nếu vẽ hí họa, tôi sẽ vẽ cảnh hai ông nâng ly chúc mừng nhau. Trên bức tranh viết lời hai ông nói. Ông Putin đưa tay thề nói “Không, không có lính Nga nào ở Ukraine!” Ông Tập Cận Bình thì tuyên bố: “Trung Quốc không hề chiếm một hòn đá của nước nào ở Hoàng Sa, Trường Sa!”
Những điều Putin và Tập Cận Bình nói, cả thế giới biết là dối trá. Các nước Ðông Nam Á ở vùng Biển Ðông đã và còn đang phản đối Trung Cộng chiếm đảo, chiếm đá, lập căn cứ và phi trường quân sự. Còn tại Ukraine, chính phủ Kiev mới trình diện trước báo chí một anh lính Nga đào ngũ ra hàng quân đội Ukraine.(Xin lỗi, chắc ông Tập không dùng những tên Hoàng Sa, Trường Sa. Ông phải gọi là Nam Sa và Tây Sa, tên người Tàu đặt nay Trung Cộng vẫn dùng. Và báo chí, sách vở của Việt Cộng trước đây cũng hay dùng những tên Tàu này).

Nói Với Người CS, 18.09.2016

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,

 Giới lãnh đạo cộng sản từ trước tới nay luôn kêu gọi anh chị em công an, an ninh, bộ đội, sĩ quan chúng ta phải “sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc”. Họ luôn nói với anh chị em chúng ta đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Nhưng nhìn vào cá nhân và gia đình con cái của họ chúng ta sẽ thấy đó chỉ là những lời dụ dỗ, lừa dối, khiến anh chị em chúng ta mẫn cán phục vụ cho lợi ích của bản thân họ, khiến anh chị em chúng ta yên tâm đi vào con đường chết thay cho con cái, gia đình họ.

 Kể từ Hồ Chí Minh cho tới Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, khi nắm được quyền thống trị, tất cả bọn họ đều tuyệt đối tránh để bản thân họ và con cái gia đình họ không phải chịu đựng những nguy hiểm, mất mát.


Biên bản Hội đàm Thành Đô viết gì?

http://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2016/02/td.jpg
Tác giả: Ngô Hưng Đường (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành
Cuộc gặp gỡ nội bộ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Việt Nam tiến hành lặng lẽ tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990. Tham gia cuộc gặp nội bộ này phía Trung Quốc có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương nhiệm Giang Trạch Dân và Thủ tướng Quốc Vụ Viện đương nhiệm Lý Bằng; phía Việt Nam có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo chủ yếu của hai đảng, hai nước sau thời gian gián đoạn 13 năm.
Hồi đó tôi đang làm Trưởng Phòng Nghiên cứu của Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương ĐCSTQ, có tham gia cuộc gặp nói trên với tư cách cán bộ tùy tùng.

" Thập Lục Tự " Oan Nghiệt

Trong bài viết mới " GIÓ THỔI NGƯỢC KAMI TÁC GIẢ “HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ” TỰ THÚ "​(?)
mới nhất “Kami - Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và nhận thức của những người ủng hộ Dân chủ”, Kami đánh giá blogger Người Buôn Gió là một cây bút có uy lực hàng top ten hiện nay. Theo tôi Top 1 phải dành cho Kami người sáng tác câu chuyện Hội Nghị Thành Đô 2020 Việt Nam thành 1 tỉnh của Tàu.
Câu chuyện bịa này được Kami tung ra ngày 01/12/20 dưới tựa đề “Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh.” Kami bịa ra chuyện Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam…
Bài viết đã nhanh chóng trở thành một niềm tin trong công chúng rằng đến năm 2020 Việt Nam thành 1 tỉnh của Tàu."
Trong bài mới viết Kami thú nhận sử dụng phương pháp “40/60”, do Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền khét tiếng của Đức Quốc xã nghĩ ra. Muốn thuyết phục và định hướng dư luận chỉ cần 60% thật còn 40% là bịa.( ngưng trích )