Wednesday 13 April 2016

BẢN DÂN HÀM Phan ni Tấn

Mời đọc thơ tháng Tư Tháng Tư, Cà Phê Jamaica - Con Tàu Chở Đất Nước Tôi



phan ni tấn
gởi Diễm Hương

Sáng nay vừa thức dậy tôi nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà
Tiếng mưa rơi thật buồn
Mưa từ nửa đêm hôm qua mưa cho tới bây giờ
Buổi sáng ảm đạm
Những giọt mưa nghiêng vì gió
Ướt lòng tôi từng giọt cảm hoài
Mùi cà phê trong bếp thoảng bay ra
Cà phê Jamaica em mang về từ Nam Mỹ
Ly cà phê nồng nàn mùi nước biển, thân thiện và hòa bình
Ly cà phê Jamaica khác với ly cà phê ở bên nhà thời chinh chiến
Thời đó tôi còn trẻ lắm
Trẻ như viên đạn đồng nằm co ro trong nòng súng ngủ
Trẻ như lỗ châu mai chưa từng chong súng nhắm vào ai
Trẻ như trái sáng vừa dọng lên trời
Tuổi trẻ chúng tôi đi thẳng vào đời
Bỏ lại đằng sau hàng cây cao nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Tôi chia tay tình yêu
Bước chân lên nền Cộng Hòa tiến ra ngoài mặt trận
Cuộc chiến tranh ngày càng thêm khốc liệt
Đạn vẫn nổ
Cát bụi vẫn bay
Máu vẫn chảy
Mặc kệ súng đạn vô tình trước giờ lâm trận
Mặt trời vẫn mọc trên quê hương
Mặt trời vẫn mọc trên bạo lực cách mạng
Mặt trời vẫn mọc trên viện công tố
Trên những vết thương dòi bọ của con người
Tôi là người thi sĩ đi lang thang trên những vần thơ
Chiến tranh bóp cò nhắm vào trang triết học
Cổng trường đóng lại như những quyển vở đóng lại
Bạn bè tôi hiên ngang lên đường
Bạn bè tôi anh dũng ngã xuống
Bên kia chiến tuyến người cũng ngã xuống
Chắc cũng mừng vì trả sạch nợ núi sông
Còn lại tôi ẩn mình trong lòng hố cá nhân
Nón sắt đội trên đầu
Tấm thẻ bài lách cách trên nắp ngực
Nhìn xuyên qua đỉnh đầu ruồi
Ngón tay tôi chạm vào thần tử
Những dòng sông trong xanh
Những đất nở thơm rừng
Những ngọn biếc trăng sáng
Một ngày chợt dửng dưng
Tổ quốc tôi thấy thây người gục xuống
Đất nước tôi nghe máu chảy tanh nồng
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Mưa ở quê người cũng buồn như mưa bên nhà
Hớp một hớp cà phê Jamaica
Em mang về từ miền Nam nước Mỹ
Tôi nghe cà phê theo máu chảy nồng nàn
Chợt thấy mình trẻ lại
Không còn già như một cuộc chiến tranh
Không còn già như tháng Tư
Như lá cờ bay ở ngoài đất nước.



Con Tàu Chở Đất Nước Tôi
phan ni tấn

Con tàu chở đất ra khỏi nước
Lá mục khóc buồn cạnh bờ sông
Nhiều đêm nằm vắt ngang nỗi nhớ
Vẫn thấy người đi vớt biển Đông
Con tàu chở nước ra khỏi đất
Nghe buồn như tiếng máu chảy khô
Đời biết bao lần thôi lỗi hẹn
Giọt lệ trào ra nuốt ngược vô
Con tàu chở gió xa bờ cát
Thổi giọt trời mưa ướt bóng người
Chèo chưa qua hết thời của biển
Đã nghe hốc mắt ứa ngậm ngùi
Con tàu chở sóng trôi trên sóng
Hoàng hôn chở chút nắng chiều hanh
Khát nước biết ai còn hồn nước
Hớp một ngụm thôi thác cũng đành
Đời buồn như miếng quê trong miệng
Ngậm đã nhiều năm chẳng lạt mùi
Vết máu ai trây ngoài hải đảo
Mặn mòi se giọt rát vành môi
Đời buồn như tiếng quê trên ngực
Kêu hoài cũng nát cả ruột gan
Nước mắt dẫu rơi thành giông bão
Rồi cũng hiền như đất dịu dàng
Tôi treo quê quít ngang cành trúc
Năm nào cũng quệt chút nước sơn
Mùi quê lại mới như cơm mới
Ngạt ngào vị mật búp sen hương
Thời gian lầm lũi trôi trên sóng
Con tàu vẫn chở nước non đi
Có người lượm được quê ngoài phố
Mảnh lòng hết đất lại xanh rì

Lời kêu gọi tham gia biểu tình 41 năm ngày Quốc Hận - Paris 2016

“TINH THẦN VIỆT NAM CỘNG HÒA BẤT DIỆT”
 
Năm 2016 đánh dấu 41 năm đảng csVN thống trị đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam đã đưa dân tộc đến tận cùng nhục nhã và uất hận.

Ngày hôm nay, người Việt tỵ nạn csVN khắp nơi trên thế giới vẫn luôn nêu cao ý chí Tinh Thần VNCH bất diệt trong lòng người dân Việt Nam. Tại Việt Nam người dân đã không còn sợ hãi trưóc sự đàn áp thô bạo của csVN, người dân trong nước đã bày tỏ tinh thần VNCH bất diệt qua các hình thức đấu tranh với trang phục, phù hiệu và ngay cả biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, đã được trân trọng vinh danh trên khắp ba miền đất nước.

41 năm đã trôi qua, đảng csVN không thể khống chế, đàn áp được ý chí sắt đá của dân tộc Việt được nữa, ngày tàn của bè lũ việt gian bán nước đã điểm, chế độ cộng sản phi nhân đang trên đà xụp đổ.

Trần Trung Đạo: Bối cảnh Việt Nam qua phim The Shawshank Redemption

 
Có thể độc giả sẽ trách “Giữa lúc dầu sôi bửa bỏng ở biển Đông mà lại nói chuyện về phim ảnh”. Thưa không. Chẳng qua chỉ vì một người bạn vừa nhắc đến phim The Shawshank Redemption trong facebook làm tôi chợt liên tưởng đến hoàn cảnh của xã hội Việt NamTôi xem phim không nhiều nhưng phim The Shawshank Redemption là một trong vài phim tôi thích nhất. Đây là một cuốn phim rất hay và theo IMDb (Internet Movie Database) The Shawshank Redemption là phim số 1 trong số 250 phim hay nhất của từ trước tới nay.

Nhiều chi tiết trong sách của Stephen King khác với trong truyện phim của đạo diễn Frank Darabont. Bài viết này chỉ thảo luận về cuốn phim. Có bốn nhân vật trong phim The Shawshank Redemption đáng lưu ý.  

Cờ Vàng tung bay trên bầu trời Thủ Đô Paris 2 - 4 - 2016

PBR2016 01.jpg

Hàng năm vào tháng tư, Paris Pháp Quốc, đều tổ chức 1 cuộc chạy bộ 5 km mang tên PARIS BREAKFAST RUN sáng 2-4-2016, tai trung tâm thủ đô Paris... Xin nhắc lại, như hai năm vừa qua Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng-sản vùng Paris và tỉnh phụ cận Pháp Quốc, đều tham gia cùng đoàn chạy bộ của các Quốc Gia Tự Do trên thế giới có mặt tại Paris. Cuộc chạy bộ "Paris Breakfast Run" là dịp để các đoàn chạy bộ của các Quốc Gia tham dự, và được phép dương cao Quốc Kỳ của Quốc gia mình. Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại Pháp đã thể hiện "Tinh Thần Việt Nam Cộng Hòa Bất Diệt". Những lá cờ Vàng VNCH thân yêu trong ngày 2-4-2016 cũng đã tung bay qua khắp các ngã đường của Thủ Đô Paris, cùng các Quốckỳ của các quốc Gia tham dự... Trong tinh thần vì Tự Do, Dân Chủ trên thế giới, và để nhắc nhở Đồng Bào Việt Nam trong nước cũng như tại hải ngoại, cũng như các người ngoại quốc hiểu: Cờ Vàng VNCH vẫn là Quốc Kỳ được trân trọng yêu qúy, và lá là cờ Vàng VNCH có Chính Nghiã có tự do, dân chủ vẫn luôn so vai cùng các quốc gia trên thế giới. Tại điểm khởi hành BTC đã giới thiệu tên các Quốc gia tham dự, Việt Nam cũng được xướng danh trước những cờ vàng VNCH tung bay cao nghạo nghễ trên vùng trời Paris. Tại điểm đến, BTC cũng xướng danh phái đoàn Việt Nam với cờ vàng ba sọc đỏ, khi đoàn Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp tới đích điểm đến. Cờ Vàng VNCH luôn mãi sống trong tim mọi người, mọi nơi trên thế giới.

“Nhắn Kẻ Trở Cờ” Thơ Trần Văn Lương

qh2016
Tháng Tư, tháng QUỐC TANG của con dân Việt Nam Cộng Hoà.
Thành kính tưởng niệm chư anh linh tất cả
QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ
vị quốc vong thân.
Triệt để không giao dịch, tiếp tay hay làm bất kỳ điều gì có lợi
cho cộng sản Việt Nam, việt cộng, việt gian.
DIỆT CỘNG LÀ YÊU NƯỚC.
Lê Ngọc Tuý Hương
Nhanketroco
Dạo:
Quê hương mất, cửa nhà tan,
Sao còn theo lũ tham tàn hại dân.
Nhắn Kẻ Trở Cờ
Hỡi người bạn trở cờ theo lũ giặc
Đang nắm quyền sinh sát ở quê tôi,
Đừng chỉ vì chút canh cặn cơm ôi,
Mà thay chúng nói rặt lời dối trá.
Chúng luôn mồm ra rả,
Đánh lừa thiên hạ khắp nơi.
Và chẳng may, đâu đâu cũng có người,
Vẫn nhẹ dạ tin trò chơi bịp bợm.
Này bạn hỡi, đừng đem lời chúng mớm,
Để qua đây luôn sớm tối kêu gào.
Bạn giết người mà chẳng dụng gươm dao,
Khi theo chúng rêu rao điều gian dối.
Đừng dẫn chứng đám cò mồi múa rối,
Bọn thầy tu giả mạo mới ra lò,
Rồi phùng mang trợn mắt hót líu lo,
Rằng đất nước có tự do tôn giáo.
Chúng tóm kẻ chức quyền cao trong đạo,
Cho xênh xang áo mão để reo hò,
Để thổi phồng chiếc bánh vẽ “xin cho”,
Hoặc trình diễn lắm trò hề tương tự.
Chúng bắt chẹt tình cảm người xa xứ,
Dụ họ về bằng hai chữ “quê hương”,
Bằng những câu giả dối ngọt như đường,
Bằng hình ảnh của “vườn” kia “trái” nọ.
Rồi hốt trọn bầy “cá hồi” vô rọ,
Vắt cạn tiền, xong vất bỏ thẳng tay.
Chuyện sờ sờ trước mắt chẳng chịu hay,
Sao bạn vẫn luôn cối chày ngụy biện?
Đừng núp bóng dưới chiêu bài “từ thiện”,
Miệng oang oang toàn nói chuyện thương người,
Nhưng thực ra là về để ăn chơi,
Cùng đóng kịch mong được đời ca ngợi.
Đừng lợi dụng chuyện thiên tai lụt lội,
Để làm giàu trên nỗi khổ của dân.
Thiên hạ ai cũng biết rõ trăm phần,
Mà sao bạn vẫn trần thân lải nhải?
Đừng ong óng toàn những câu nhai lại,
Nào ” giao lưu”, nào “hòa giải”, “thứ tha”.
Sao bạn không dám bảo bọn tà ma,
Ngưng bách hại người sa cơ thất thế?
Đừng trâng tráo nói “không làm chính trị”,
Khi chính mình xin tỵ nạn nơi đây,
Khóc sụt sùi khai với Mỹ, với Tây,
Vì sao phải đắng cay rời quê cũ.
*
*     *
Thân nhược tiểu, mong manh quyền tự chủ,
Bị “đồng minh” bán cho lũ sài lang.
Nên chúng tôi phải đau đớn tan hàng,
Chua xót đứng nhìn giang san tơi tả.
Vì lương thiện, chúng tôi đà trả giá,
Bằng khăn tang của cả triệu người thân,
Bằng những dòng lệ ngập mắt cá chân,
Bằng sinh mạng ngàn quân dân cán chính.
Vì tưởng chúng còn mảy may nhân tính,
Nên bao người đã dính phải tai ương,
Kẻ bỏ mình trong núi thẳm mù sương,
Kẻ giũ kiếp giữa trùng dương sóng gió.
Cũng vì bởi những người như bạn đó,
Mà quê ta, giặc đỏ vẫn cầm quyền,
Sống giàu sang, phung phí những đồng tiền
Từ xa trút liên miên về chốn cũ.
Bạn hỡi bạn, sao đang tâm hưởng thụ,
Trên vết thương đầy máu mủ dân mình,
A tòng theo bọn bán nước cầu vinh,
Để tiếp tục làm điêu linh đất tổ.
Dân tộc Việt chỉ hoàn toàn hết khổ,
Khi lũ này không còn chỗ dung thân,
Khi Cờ Vàng phất phới giữa trời xuân
Theo nhịp bước đoàn quân Nam anh dũng.
*
*     *
Bốn mươi mấy năm từ khi buông súng,
Quá khứ buồn giờ chắc cũng phôi pha.
Bao triệu người, còn mấy kẻ xót xa,
Khi nhớ đến một quê nhà đã mất.
Trần Văn Lương
Cali, đầu mùa Quốc Hận
4/2016

Văn Quang: Những cái chết thầm lặng

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Vấn đề tôi nêu ra ở đây thật ra chẳng có gì mới. Đó là những chuyện cũ rích nhưng nó vẫn cứ “đổi mới”. Cách đây chừng 5-7 năm, chuyện thực phẩm bẩn đã rộ lên khiến người dân và khách nước ngoài kinh sợ. Bẵng đi một thời gian, đến nay vấn đề đó lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù nhà cầm quyền VN đã cố gắng dẹp tệ nạn này, nhưng chặt đầu này, nó mọc đầu kia. Cái đầu mới lại tinh vi xảo quyệt hơn thủ đoạn cũ, bởi nó chịu “đổi mới”, có “tư duy sáng tạo” còn biện pháp thì cứ cũ mèm nên nó mạnh hơn và nó lại thắng. Các cơ quan có trách nhiệm lại ra sức đuổi theo tiêu diệt nó, nhưng nó chạy như ngựa phi đường xa, còn các quan cứ như cầm đèn chạy trước ô tô. Anh đuổi cứ đuổi, anh ngồi đếm tiền cứ ngồi. Thế thì dân làm sao không chết. Có lẽ chỉ vì cái sự thật kinh hoàng là bệnh ung thư đang lan tràn rất mạnh ở VN trong thời gian vừa qua nên các quan mới nháo nhác đi tìm nguyên nhân phát sinh bệnh. Thật ra đó là thứ bệnh ai cũng biết.
Các công nhân nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo vào ngày 10-3.

Tổng Thư Ký LHQ thăm Los Angeles

Los Angeles - Tối 5 tháng 4, 2015 một buổi dạ tiệc đã được tổ chức để đón tiếp Ông Tổng Thư Ký LHQ thăm thành phố Los Angeles tại Beverly Hill Hotel lúc 7 giờ tối. Có rất nhiều ngoại giao đoàn của các tòa Tổng Lãnh Sự, các viên chức chính quyền, rất nhiều truyền thông báo chí nhất là của Đại Hàn tham dự.

 

Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-Moon đã thuyết trình sau phần ăn tối. Ông mong mỏi mọi người trên thế giới cùng nhau bắt tay nhau gíúp cho một thế giới tốt đẹp hơn và đây cũng là việc làm của tất cà mọi quốc gia.

Đề cập vấn đề dân tỵ nạn khắp thế giới, Ông cho biết khi mới 6 tuổi ông đã phải đi tỵ nạn vì chiến tranh Hàn Quốc, do đó ông rất thông cảm về người tỵ nạn.

Nguyễn Nhân Trí - Phá Sản


Khi nói về phá sản, chúng ta thường nghĩ về sự cạn kiệt tiền tài. Đó là loại phá sản chúng ta thường thấy trên báo chí hay nghe bạn bè nói đến. Phá sản kinh tế tài chánh là một thảm cảnh không ai muốn mình lâm phải.
Có một loại phá sản khác, cũng là thảm cảnh nhưng ở tầm vóc to lớn hơn nhiều. Đó là phá sản chủng tộc.
Khi phá sản tài chánh, một sáng nào đó người ta thức dậy nhìn chung quanh không còn thấy tiền bạc, của cải gì của mình nữa. Khi phá sản chủng tộc, một ngày nào đó người ta mở mắt nhìn chung quanh không còn thấy ai cùng chung sắc dân, cùng chung ngôn ngữ, cùng chung văn hóa, cùng chung lịch sử, cùng chung quê hương xứ sở như mình nữa. Và tương tự như phá sản tài chánh, người bị phá sản chủng tộc cũng không còn tương lai.

Cột Cờ Đầu Tiên Trên Đất Mỹ

Tác giả: Philato

Sau 30/4/75, Quốc Kỳ VNCH tại tòa lãnh sự ở San Francisco là lá cờ sau cùng bị kéo xuống. Mười năm sau, một ngày tháng Ba 1985, cũng chính lá cờ ấy được kéo lên tại cột cờ đầu tiên của người Việt tại Little Saigon. Từ đây, quốc kỳ chính thức tung bay trên đất Mỹ suốt 30 năm qua. Thêm một tháng Tư đang trở lại, mời cùng đọc câu chuyện về Lá Cờ Cuối Cùng và Đầu Tiên... Tác giả Philato, giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên.

* * *

blank
Cột cờ đầu tiên tại Little Saigon.

Sau khi tham dự lễ chào Quốc Kỳ VNCH tại tượng đài Việt-Mỹ, Westminster CA, chúng tôi đến thăm Mũ Xanh Lý Khải Bình, con chim đầu đàn đã thành lập và hướng dẫn các cháu thế hệ thứ hai TQLCVN với cái tên Young Marines (YM).


Thông Cáo Khẩn: Kính mời tham dự buổi họp lấy ý kiến và thống nhất hành động trước việc ca sĩ Cộng Sản Đàm Vĩnh Hưng tái diễn màn lưu diễn tại Canada

Thong-Cao-Khan-2016-04-003.jpg

SAIGON Khung trời quá nhiều Kỷ Niệm cũa một thời xa xưa

Figure 1  Tuổi thơ  trong xóm
 
Figure 2 Xe bò trên đường Lê Lợi cuối thế kỷ 20
Đường làng 15 (đường Lê Quang Định) lúc bấy gìờ hầu hết chỉ có người đi xe đạp, thỉnh thoảng có vài chiếc mobylette hay xe nhà binh của Pháp chạy qua, lẫn tiếng xe thổ mộ lóc cóc trên đường. Khoảng đầu thập niên 50, phưong tiện di chuyển chính là thổ mộ. Xe thổ mộ (xe làm bằng gỗ có hai bánh cũng bằng gỗ hai bên thùng xe, thường sơn màu nâu đậm rất thịnh hành ở vùng Bà Điểm, Hóc Môn, Chợ Cầu, Gó Vấp, Bà Chiểu, chợ Đất Hộ (Đakao), Tân Định ra tận đến Sài Gòn. Xe nào cũng có 4 cái mốc, mỗi bên hai cái bên hông xe để người đi treo dép hoặc gồng gánh. Ai đi xe thổ mộ củng phái ngồi xếp bằng, co ro trong thùng xe, xe chật dĩ nhiên chuyện cọ sát với nhau là thường, anh nào còn trai tráng thường phải ngồi phía sau, hoặc ngồi phiá trước đối diện với anh lái xe thổ mộ.
Người đi thường là bạn hàng mang hàng xuống từ Hóc Môn, Bà Điểm, chợ Cầu, trái cây, hoa, rau, trầu cau, thuốc rê Gò Vấp.

Huỳnh Văn Lang - Thiên Đàng Xã Hội Chủ Nghĩa


Ông chú ở VN đau nặng, anh người hàng xóm về thăm mới trở qua lại và ghé thăm tôi hôm nay, tất nhiên qua câu chuyện xã giao tôi không quên hỏi thăm chuyện quê hương và sau đây tôi muốn ghị lại những nhận xét của anh ta để xác nhận những điều khốn nạn mà HCM/Đảng csvn đã và đang làm cho dân tộc VN nói chung và dân miền Nam nói riệng, mà hệ lụy phơi bày càng ngày càng lộ liểu càng trần truồng... bất chấp tuyên truyền, tuyên bố "láo" của chánh quyền CSVN! Tôi hy vọng con người còn là ít nhiều VN đọc những dòng tha thiết viết ra đây nên xem lại thái độ của mính đối với HCM/Đảng csvn và hành động.

Anh hàng xóm kể:

Người bị phế thải - Nguyễn đạt Thịnh

David Trương Đình Hùng

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nữ luật sư Monique Trương Miller -cư dân California- nói người em trai của bà -thạc sĩ kinh tế David Trương- rất hiểu số phận con người là để bị phế thải. Ông David Trương vừa từ trần hôm 26 tháng Sáu 2014 tại Penang, Mã Lai, hưởng thọ 68 tuổi; ông chết vì bệnh ung thư.

Nguyên văn câu nói của bà Monique là, "Em tôi coi cuộc đời của nó là một vụ án chính trị, và nó chỉ là một con chốt bé nhỏ trên bàn cờ mà các lãnh tụ cường quốc so tài với nhau để hoàn thành mục đích chính trị của họ."

Ý bà Monique có thể là, em bà, một người đàn ông Việt Nam sinh ra trong thời chiến, đất nước đắm chìm trong tang tóc điêu linh, số phận của người Việt, của nước Việt lại không do người Việt, mà do những lãnh tụ quốc tế định đoạt.

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA


THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

V/V: THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM ANZAC DAY 2016 DO CĐNVTD-VIC TỔ CHỨC TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ ÚC-VIỆT TẠI DANDENONG


Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC  xin trân trọng kính mời:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH,
Quý giới truyền thông, báo chí Việt ngữ,
Cùng toàn thể đồng bào

đến tham dự Buổi lễ Tưởng Niệm ANZAC Day tại Tuợng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt để bày tỏ lòng tri ân và vinh danh những chiến sĩ đã nằm xuống cho sự Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa và đất nước Việt-Nam của chúng ta.

Chi tiết và địa điểm của Buổi Lễ như sau:

Ngày:     Thứ Hai  25-4-2016
Vào lúc:     9 giờ sáng
Tại:    Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt, RSL Dandenong , Góc đường Clow St và Stud Rd, Dandenong

Sau buổi lễ, xin kính mời toàn thể quý vị và đồng bào cùng tham dự cuộc Diễn Hành Cộng Đồng (Community March) Kỷ Niệm ANZAC do RSL Dandenong tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng.

Rất mong nhận được sự hưỡng ứng và tham dự thật đông đủ của toàn thể quý vị và đồng bào.

Mọi chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với ô. Nguyễn Thế Phong đt số 0411 756 552.

TM. BCH- CĐNVTD-VIC
Nguyễn Phượng Vỹ
Chủ tịch   

Nguyễn Viết Dũng rời nhà tù nhỏ với cờ vàng trên túi áo và chữ "SÁT CỘNG" trên tay trái.

Thật không hổ danh Dũng Phi Hổ khi trên túi áo Dũng là lá cờ vàng thân yêu và trên tay em xâm hai chữ "SÁT CỘNG" thật to và dòng chữ "Government should be afraid of people..." (Chính quyền nên sợ người dân) . 
Nhà tù cộng sản không giam cầm được tư tưởng Dũng, ngược lại giúp Dũng trưởng thành hơn xứng đáng là con én đầu báo hiệu nền Cộng Hòa đang đến cho dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
14/04/2016

alt

Mơ Thấy Mẹ Về - Thơ: Minh Đức Hoài Trinh Nhạc: Mai Đằng Ca sĩ: Đông Nghi

Trung Cộng đang bức tử cả nước Việt Nam

Đối với những người CSVN chuyên chính như TBT Nguyễn Phú Trọng, đảng là cứu cánh và tổ quốc chỉ là phương tiến. Lúc nào họ cũng sẵn sàn bán nước để duy trì sự sống cho đảng. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bùi Tín... với tựa đề: "Trung cộng đang bức tử cả nước Việt Nam."sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Lâu nay nhiều nhà quan sát và bình luận đã phân tích khá nhiều về hành động xâm lăng kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam. Là người vẫn theo dõi mọi mặt của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tôi muốn góp ý thêm rằng đâu phải TQ chỉ xâm lăng về kinh tế, mà chúng còn đang kẹp chặt Việt Nam về mọi mặt từ 2 hướng Đông và Tây, đồng thời thọc sâu từ đầu đến bụng xuống tận chân cẳng đất nước ta.


THÁNG TƯ RA BIỂN ĐÔNG NGỒI KHÓC THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM CHỊU NHỤC-HÈN ! - Mường Giang

Mấy hôm nay tình hình VN nóng và sôi động hơn bao giờ hết vì Trung Cộng lại ngang ngưọc đem giàn khoan HD-981 vào khai thác dầu khí ngay trong vịnh Bắc Việt. Giữa lúc đó, Phùng Quang Thanh lại nhân danh bộ trưởng quốc phòng mời tàu Trung Cộng ghé thăm hải cảng Cam Ranh. Ngoài biển Đông, đâu đâu tàu thuyền đánh cá của ngư dân VN cũng bị hải tặc Trung Cộng giết đuổi cướp bóc hàng ngày. Mấy ngàn năm qua kể cả thời Pháp thuộc, chưa bao giờ dân tộc VN lại khốn khổ lầm than như hiện tại. 
    
Vì đâu đến nổi này ? vì dựa theo các nguồn sử liệu hiện nay, khi viết về nguồn gốc của dân tộc VN, đều cho rằng Người Việt là một trong những dân tộc dũng cảm và thông minh nhất trên thế giới, vì đã được hưởng nhiều đặc tính quý báu của các chủng tộc pha trộn. Họ là hậu duệ của nòi giống Mông Cổ, Bách Việt và Nam Á Đa Đảo.. qua quá trình thiên di từ Trung Á tới đồng bằng Bắc Việt. Nhờ vậy suốt dòng lịch sử mấy ngàn năm, tổ tiên ta mới đương đầu nổi với nhiều cuộc xâm lăng diệt chủng của Tàu, Chiêm Thành, Lào-Thái, Cao Mên, thực dân Pháp-Nhật và nay là chủ nghĩa vô thần của đảng cọng sản đệ tam quốc tế. Bởi thế ngay từ buổi bình minh dựng nước, người Việt rất thạo thủy chiến, quen dùng thuyền, thời gian sống trên cạn ít hơn dưới nước, vì biển rạch sông hồ, vốn là những nơi chốn thân thương của linh hồn đất Việt.

Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands

Giọt Đắng Tháng Tư - thơ Diễm Hương

Inline image 1

Tháng Tư vừa thức giấc
Mùa Xuân đã về sao?
Những tia nắng lấp lánh mỉm cười
Ửng hồng cả bầu trời đang ngái ngủ
Những giọt cà phê đen
Những bóng đêm như ẩn như hiện
Chất chứa những nỗi niềm
Giọt đắng trên môi 
hay trái đắng trong tim
khi nhớ lại một ngày …
 
Cũng một ngày tháng Tư
Nhưng mặt trời không mỉm cười
Bầu trời chói chang trong lửa đỏ
Những tiếng động vỡ òa tâm thức
Những lầm than của kiếp nhân sinh
Những vết sẹo không thể xóa mờ
Vòm trời là một hố đen bất tận
Giữa tự do và cái chết
Cuốn theo dòng đời
Cuốn trôi tình người
Nhận chìm tất cả
Chỉ còn những cánh tay dật dờ
Níu kéo trong niềm vô vọng …
 
Tách cà phê đã cạn
Vị đắng vẫn chát nơi đầu môi
Như những vết sẹo không lành da
Lâu lâu chợt đau nhói
Những khoảng tối mênh mông
Những kỷ niệm đau thương một kiếp người
Vẫn đua nhau ùa về
cùng tháng Tư đã xếp nếp thời gian,
Để giọt đắng càng thêm đắng!

Diễm Hương